Hà Nội vắt mình sang Thu
Khi tiết trời vắt mình sang Thu thì không phải ai cũng cảm nhận thấy. Như một làn gió thoảng, như một cái chạm nhẹ vào tay người con gái mình yêu… Nhẹ nhàng thôi mà thấy lòng bồi hồi.
Mùa nối mùa qua đi là một định luật của tự nhiên, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Đông tới bằng cơn gió rét. Mùa xuân với những mầm non lộc biếc. Hạ về là những tia nắng chói chang. Nhưng còn khi tiết trời vắt mình sang Thu thì không phải ai cũng cảm nhận thấy. Như một làn gió thoảng, như một cái chạm nhẹ vào tay người con gái mình yêu… Nhẹ nhàng thôi mà thấy lòng bồi hồi.
Hà Nội mùa lá
Một sáng vừa tỉnh giấc, thay vì 6h là ánh nắng đã đến tận chân giường, thì ngày hôm nay khác lắm, chúng vẫn đang khe khẽ đậu ngoài cửa, thỉnh thoảng đưa tay nhờ gió gõ nhẹ vài nhịp như muốn vào chơi. Cửa mở, gió heo may chạy vội ùa vào phòng, lướt nhẹ bên những cánh hoa, tấm rèm. Một cảm giác nhẹ lồng ngực, trong hơi gió có mang theo chút sương chưa kịp tan hết. Như trong thơ của Hữu Thỉnh, ông thấy Thu qua trong làn “sương chùng chình” như cố níu kéo, có sự ngập ngừng, e ấp khi đi qua ngõ nhà ai.
Trên trời là những dải mây trắng, hồng lơ lửng giống sau tấm khăn voan của cô thiếu nữ vắt ngang nền trời xanh thẳm. Bầu trời trong quá, như được kéo lên vài bậc. Nắng chưa đủ rực rỡ để chống lại màn sương, nên ánh một vài tia nhàn nhạt khiến những đám mây thỉnh thoảng được đổi màu. Nhìn như một lũ gà con đang ung dung quẩn quanh hiên nhà để tìm thóc vậy.
Thu không ồn ào, không vội vã, mà đến như một lời thì thầm, một cái chạm nhẹ vào lòng người, làm ai ai cũng như muốn chậm lại để lắng nghe từng âm thanh tinh tế của mùa vàng. Thiên nhiên vạn vật như hóa thành êm dịu, còn vương vấn chút hè cuối cùng.
Gió heo may cũng bắt đầu len lỏi từng góc phố, mang theo hơi lạnh mỏng manh, vừa đủ để người ta kéo nhẹ chiếc khăn choàng hay ôm chặt lấy bản thân. Rồi đến khi bóng chiều đổ dài trên những con phố nhỏ, ánh nắng cuối ngày hắt lên một sắc vàng dịu dàng, chiếu xuống những lá cây lấp lánh.
Những hàng cây cổ thụ bên đường, qua bao năm tháng vẫn đứng lặng yên để theo dõi. Tiếng xào xạc của lá khô rơi dưới chân người qua lại tạo nên một giai điệu lặng lẽ, nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của đất trời, mời gọi tất cả chậm rãi dừng bước để cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua.
Cây cối mùa Thu cũng tiếc nuối từ bỏ bộ cánh xanh tươi, chuyển thành những cành vàng úa. Lá vàng rơi cho ta biết Thu về, nhưng chỉ có vài tuyến phố Hà thành mới có mùa lá rụng. Lá bay bay, âm thầm lìa cành đáp xuống mặt đường, trên nóc nhà và cả vai áo ai kia, một cách thanh thản. Thu đem đến cảm giác dễ chịu, từ tốn của mùa. Đố họa sĩ nào pha nổi màu của lá Thu rơi? Để rồi cũng chỉ ngẩn ngơ làm mấy vần thơ về Thu Hà Nội. Nhẹ nhàng, khe khẽ, dịu êm nhưng mãnh liệt đến khó tả. Xin được đưa vào đây bài thơ “Em Về Hà Nội Cùng Anh” của nhà thơ Văn Trầm để nhiều người chưa đến Hà Nội có thể hình dung vẻ đẹp đó.
“Em Về Hà Nội Cùng Anh”
Thơ: Nguyễn Văn Trầm
Em sẽ về Hà Nội ghé thăm anh
Khi bầu trời trong xanh không còn bão
Ngắm mặt hồ Gươm lung linh huyền ảo
Khắp phố phường đang rảo bước vào thu
Rặng liễu bên hồ theo gió khẽ ru
Bầy Sâm Cầm bay vù trên sóng nước
Nhớ con đường hôm nao mình chung bước
Ghế đá công viên mơ ước một thời
Anh thấy không thu xanh thắm bầu trời
Nắng vàng hoe như gọi mời ai đó
Hương cốm thơm thoảng trên từng ngõ nhỏ
Chớm heo may ngọn gió níu chân người
Em bên anh rộn rã những tiếng cười
Bao loài hoa đang tươi màu khoe sắc
Chiếc lá vàng trên cành như ngơ ngác
"Hà Nội mùa thu" khúc hát ngàn đời...
Vấn vương một trời Thu
Hà Nội Thu tới đẹp là thế, nên đã đi vào không biết bao nhiêu thơ ca, bài hát của những nhà thơ, nhạc sĩ. Đó là chùm thơ “Thu ẩm”, “Thu điếu”, “Thu vịnh” của Nguyễn Khuyến, “Đây mùa thu tới” của Xuân Diệu hay là “… đám mây mùa hạ / Vắt nửa mình sang Thu” trong thơ Hữu Thỉnh. Có thể là khoảng thời gian tương tư của anh họa sĩ gửi vào bức tranh trên giá. Hay một cô học trò ngượng ngùng cùng những rung động đầu tiên thơ ngây và trong sáng. Thu đã làm tất cả mọi người thấy thật bình yên và vương vấn một bóng hình hay một cái gì cũng không rõ.
Phố phường lúc này dường như chậm lại. Tiếng xe cộ trở nên vắng hơn. Thay vào đó là âm thanh của gió Thu lướt qua những hàng cây, làm xào xạc những chiếc lá khô. Những quán cà phê ven đường như đông khách hơn. Ly cà phê trứng ấm nóng, một tách trà thơm dịu và bên ngoài cửa sổ là cảnh sắc mùa Thu với những chiếc lá vàng rơi lả tả, như thể thời gian đang dừng lại.
Những gánh cốm xanh rì xuất hiện ở các góc phố, cùng với hương thơm thoang thoảng của lá sen bọc bên ngoài. Cốm non mùa Thu như một món quà đặc biệt, không chỉ dành riêng cho người Hà Nội, mà còn cho tất cả những ai yêu mến mảnh đất này. Thử một miếng cốm dẻo, nhấm nháp cùng tách trà, người ta như cảm nhận được cái hồn của Thu trong từng hạt cốm nhỏ.
Sau bao nhiêu năm, con người và cảnh vật đã có nhiều đổi thay, song cái “chất Thu” của Hà Nội thì vẫn thế, níu giữ tâm hồn và trái tim của con người, để ai đi xa cũng nghĩ về một góc phố nhỏ của mùa Thu Hà Nội…
Tất cả nắng vàng, cơn gió nồm nam kia đã ẩn vào quả ngọt, giờ đây mọi thứ mới thật sự tròn đầy. Cảm giác ngồi một góc nhỏ, nhìn từng bà bán hàng rong đạp chiếc xe rao bưởi, hồng đi qua khó tả lắm. Hình ảnh ấy gợi tôi nhớ về mùi hoa bưởi nồng nàn lan tỏa, ướp trong trang vở học trò, trong mái tóc đen óng của người thiếu nữ Tràng An.
Tuyết Nhung-Thanh Trà