Đời sống

Báo Công lý - nơi thắp lửa trong tôi

Thu Trang 25/09/2024 06:00

Gần 10 năm gắn bó với “ngôi nhà” Báo Công lý, nơi đây đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê với nghề và cho tôi được thỏa chí đi đây đi đó, được tìm tòi khám phá để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống cho mình. Tôi thấy đất nước mình dài rộng, cảm nhận sự sâu lắng, ân tình của con người và những vùng đất mà tôi qua… để tôi yêu hơn “ngôi nhà thứ hai” và công việc mà tôi đã chọn.

“Nơi tình yêu bắt đầu”

Quãng thời gian gần 10 năm, được đứng trong hàng ngũ phóng viên của Báo Công lý - Cơ quan ngôn luận của TANDTC, tôi học được nhiều điều trân quý. Đối với tôi, nghề báo là cả một trải nghiệm quý giá để trưởng thành. Trải nghiệm ấy đã, đang và sẽ gắn với “ngôi nhà” mà tôi lựa chọn, nơi có niềm vui, sự thăng hoa, nỗi buồn và cũng có mệt mỏi. Nhưng sau tất cả, tôi thấy vui và hạnh phúc vì được làm nghề, được sống như gia đình với những người đồng nghiệp nơi đây.

Đối với nhiều anh chị “chung nhà”, thời gian tôi gắn bó với Báo Công lý không phải nhiều. Nhưng bằng đó thời gian cũng đã là đủ giúp tôi hiểu được nghề báo là vinh quang nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn, nguy hiểm và thậm chí là sự cám dỗ. Và nếu như không duy trì được ngọn lửa đam mê, có lẽ chặng đường đó đã kết thúc với tôi ngay từ những năm tháng đầu tiên.

anh-3-bao-cong-ly-noi-thap-lua-trong-toi-.jpg
Tác giả đại diện nhóm tác giả Báo Công lý nhận giải Ba tại Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2024.

Cũng thật may mắn khi cơ duyên đã cho tôi được làm việc tại Báo Công lý, cũng chính nơi đây tôi đã gặp được những người đồng nghiệp như những người “thầy”, những người đã cho tôi kinh nghiệm, rèn giũa tôi từ những tin, bài đầu tiên. Hơn hết, chính họ đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê với nghề.

Xuất thân từ sinh viên được đào tạo về Báo truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đúng với chuyên ngành được đào tạo, tôi được phân công về bộ phận Truyền hình Công lý mà nay là Chuyên trang Công lý Media. Đối với một “lính mới” chưa từng làm ở cơ quan báo chí nào như tôi, đây là một vị trí không dễ.

Một người mới chập chững vào nghề, ngoài những tin bài sản xuất ở trường học, tôi chưa có trong tay một tác phẩm báo chí nào đúng nghĩa cho riêng mình. Điều đó khiến tôi không khỏi hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng, những hồi hộp, lo lắng ban đầu nhanh chóng được xua tan, thay vào đó là nhiệt huyết với nghề, khi ở đây, tôi đã gặp được những đồng nghiệp yêu quý. Những người cùng tôi chiêm nghiệm, dạy tôi các kỹ năng làm báo mà ở trường tôi chưa từng được học.

anh-2-bao-cong-ly-noi-thap-lua-trong-toi.jpg
Tác giả trong một lần đi tác nghiệp tại Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Bình.

Thời gian đầu làm việc tại bộ phận truyền hình, tôi cùng mấy anh chị em đồng nghiệp bắt tay xây dựng những video, chuyên mục, chuyên đề, chương trình đầu tiên của chuyên trang. Hồi đó, cả nhóm anh chị em chúng tôi có 4-5 người, có anh Quý và anh Chữ, anh Đăng là nhiều kinh nghiệm, còn lại mấy anh em chúng tôi đa phần là “lính mới”. Dù không áp lực về thời gian, thời lượng phát sóng, nhưng tôi cùng các đồng nghiệp phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều khi phải đảm nhận một khối lượng nội dung cần sản xuất “khổng lồ” mà cơ sở vật chất lại chưa được đầu tư đồng bộ, cơ chế cho ekip cũng chưa nhiều. Cũng chính vì thế mà mấy anh chị em chúng tôi có câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau là “làm việc vì đam mê”.

“Thuở ban đầu” ấy, chúng tôi gần như làm việc tất cả các ngày trong tuần, đi sớm về muộn. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, cả nhóm còn góp gạo thổi cơm chung, tự nấu cơm ăn tại cơ quan. Nhưng chính những ngày tháng ban đầu gian nan, lại là thời gian cho tôi học hỏi được nhiều điều quý giá.

Còn nhớ khoảng thời gian đó, tôi cùng anh Hải Đăng đèo nhau trên chiếc xe máy Vision. Cả hai nắng hay mưa cũng vậy, không vắng mặt trong bất kỳ hoạt động nào của Tòa án khi cần đưa tin. Có lần hai anh em đi vội quá va quệt ngã lăn ra đường. Đau đâu chưa thấy, chỉ thấy lo máy hỏng không tác nghiệp được thì ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao nên không ai bảo ai, câu đầu tiên chúng tôi bảo nhau là “máy quay có sao không?”.

Sau này, những chuyến công tác xa, chúng tôi được tạo điều kiện đi xe của cơ quan, những lúc đó tôi cùng đồng nghiệp vẫn không quên được khoảng thời gian “phi xe máy” bon bon ngoài đường đi tác nghiệp.

anh-1-bao-cong-ly-noi-thap-lua-trong-toi-.jpg
Tác giả cùng các đồng nghiệp tác nghiệp trong dịch Covid-19.

Đến tháng 6/2017, Chương trình Truyền hình TAND chính thức ra mắt. Đây cũng là chương trình đầu tiên mà tôi được tham gia sản xuất để phát sóng trên sóng truyền hình. Qua thời gian rèn luyện tại Truyền hình Công lý, với sức trẻ và sự nhiệt huyết, tôi đã cùng các đồng nghiệp hoàn thành tốt trọng trách đưa Chương trình Truyền hình TAND trở thành chương trình chính luận của Tòa án được lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao.

Rồi những năm sau đó, đồng hành cùng ekip, tôi tham gia nhiều hơn các chương trình mới với quy mô và thời lượng phát sóng trên truyền hình nhiều hơn. Đặc biệt phải kể đến chương trình Hồ sơ xét xử, một chương trình chính luận được nhiều khán giả yêu thích và bộ phim ăn khách “Lựa chọn số phận” phát sóng trên VTV…

Đi để “yêu” và trưởng thành

Chọn nghề được mệnh danh đi và viết, nên những chuyến đi luôn là một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi. Nếu không đi sẽ cảm thấy như mình bị “trói tay, trói chân”, thậm chí cảm giác như bị tách rời khỏi hoạt động đầy sôi động bên ngoài Tòa soạn. Trong hành trình ấy, sẽ có những bài học được tích lũy, những cơ hội mới được mở ra và trên hết, để thấy mình không bao giờ được phép dừng lại. Bởi nghề báo là nghề của bản lĩnh, đam mê và trách nhiệm.

anh-5-bao-cong-ly-noi-thap-lua-trong-toi-.jpg
Tác giả chụp ảnh cùng đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập và các đồng nghiệp nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Chia tay Ban Truyền hình sau nhiều năm gắn bó, tôi trở thành một phóng viên của Trung tâm Truyền thông, thử sức nhiều hơn ở các mảng khác như: Tổ chức sự kiện, thực hiện các đề tài phản ánh, khai thác truyền thông, quảng cáo…. Không còn đơn thuần làm nội dung chính luận, tôi tiếp tục một chặng đường mới để trải nghiệm và thử sức mình tại ngôi nhà Báo Công lý. Tôi luôn tự hứa sẽ không ngừng phấn đấu, giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết người làm báo và chất riêng của người phóng viên “bảo vệ công lý”.

Tôi tâm niệm, “mỗi chuyến đi, mỗi bài viết là một trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ, chẳng lần nào giống lần nào và kết quả nhận được cũng không giống nhau. Có khi là niềm vui trọn vẹn nhưng lắm lúc là nỗi buồn, là nhiều đêm mất ngủ, là nỗi trăn trở triền miên, thậm chí là những bản thảo viết dở không bao giờ đăng…”.

Nhưng với tôi, nghề báo đi để “yêu” và trưởng thành, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, tôi càng thêm yêu đất nước Việt Nam, thêm trân quý những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của mỗi dân tộc, mỗi địa phương. Và dẫu rằng, những chuyến đi ấy luôn thấm đẫm sự nhọc nhằn, nhưng với tôi nó là giai điệu hấp dẫn, đưa tôi phiêu lưu trên chính con đường mình đã chọn.

Gần đây nhất, tôi được trải nghiệm chuyến đi đầy ý nghĩa ở các tỉnh Tây Bắc với chương trình “Hành trình tri ân tháng 3 biên giới”, rồi chuyến hành trình Tri ân miền Trung - về miền đất lửa hồi tháng 7 và chuyến công tác tại các đồn Biên phòng ở tỉnh Quảng Ninh. Dọc dài đất nước, mỗi một vùng miền, mỗi một nơi tôi được đặt chân đến, tôi lại cảm thấy mình như một “đứa trẻ”, chăm chú lắng nghe, quan sát và học hỏi để chiêm nghiệm, để hiểu biết nhiều hơn.

Thậm chí tôi còn như biến thành một người tham lam, chỉ muốn hít hà mãi hương vị mới mẻ của những vùng đất mà tôi được đặt chân đến. Ngắm nhìn non sông, đất nước, gặp gỡ, giao lưu với những cán bộ và người dân bản địa. Đó không chỉ là ân tình của người dân bản vùng biên, những câu chuyện đặc biệt của các chiễn sĩ Bộ đội Biên phòng, những nét đẹp trong văn hóa, con người..., mà còn là những câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn phía sau bản án, phía sau những phiên tòa xét xử; những câu chuyện trong nghề của các Thẩm phán, cán bộ TAND “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” trên mọi miền Tổ quốc...

anh-4-bao-cong-ly-noi-thap-lua-trong-toi-2-.jpg
Tác giả chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ Bộ Đội Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô.

Làm báo nói chung, làm nghề ở Báo Công lý nói riêng là cơ hội để tôi được tiếp xúc với nhiều người ở môi trường khác nhau. Mỗi câu chuyện, mảnh đời của họ dạy cho tôi thật nhiều điều trong cuộc sống. Tôi không chắc bản thân sẽ trở thành một phóng viên giỏi, cũng không chắc sẽ trở thành một biên tập viên xuất chúng, nhưng tôi luôn tự hứa với lòng mình, nhất định sẽ trở thành một người làm báo với “tâm sáng - lòng trong - bút sắc”, góp phần nhỏ bé trong sự nghiệp xây dựng TAND xứng đáng là biểu tượng của “công lý, lẽ phải và niềm tin”.

Thu Trang