Thế giới của “thần bài”- Kỳ 1: Con đường trở thành “ma bạc”
Đời sống - Ngày đăng : 08:31, 05/03/2017
Uống xong ly rượu mạnh, Tuệ gà cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, để lộ những hình xăm loang lổ, kỳ dị trên vai. Trong men say của rượu, Tuệ gà kể cho tôi về con đường trở thành tay chơi có tiếng trong giới bài bạc.
Ước mơ “thần bài”
Sinh ra trong một gia đình khá giả ở một vùng quê đất mỏ - Quảng Ninh, từ nhỏ Tuệ luôn cảm thấy đam mê và thích thú với những ván bài may rủi. Năm cuối cấp 3, Tuệ gà cầm đầu một nhóm thanh niên trong làng đánh một gã hơn mình tới cả chục tuổi, lấy điện thoại đem bán cho cả hội “mục sở thị” một sới bạc tại địa phương.
Sở thích chơi bời và năng khiếu đàn anh trong Tuệ đã hình thành từ rất sớm. Là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có và có tiếng trong giới làm than “thổ phỉ”, Tuệ được gia đình nuông chiều, sống đầy đủ vật chất, muốn gì được lấy nhưng oái oăm gia đình cậu ghét nhất bài bạc, nhiều lần ngăn cản ước mơ “thần bài” của Tuệ.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn lóc cóc trên chiếc xe đạp tới trường thì Tuệ gà đã được bố mẹ sắm cho hẳn một chiếc SH để đi học “đỡ nhọc”. Và cho đến khi Tuệ cắm tới chiếc xe thứ 5 thì bố mẹ hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn để chuộc xe ra cho con.
Có những đêm Tuệ mất cả vài trăm triệu tiền chơi bài bạc
Đến năm 31 tuổi Tuệ gà được anh em trong giới “xã hội” khắp vùng nhắc tên và nể phục bởi chất giang hồ, đàn anh đã ngấm từ lâu trong máu của hắn. “Chỉ trừ ma túy còn chả có gì trên đời mà tôi chưa từng thử”, Tuệ nói với vẻ rất đắc ý.
Nhắc đến cờ gian bạc lận, theo lẽ thường, dân chơi cờ bạc, nhất là những tay cờ bạc bịp rất hiếm khi nhắc đến “nghề” của mình vì nhiều nguyên do khác nhau. Tuệ gà tâm sự trong li rượu đầy: “Tôi đã cắm không biết bao nhiêu cái xe máy, lấy trộm bao nhiêu tiền của cha mẹ thậm chí còn thuê người mở két sắt của gia đình cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Có nhiều đêm mất cả vài trăm triệu là chuyện bình thường. Càng thua càng muốn gỡ”.
Đã có lần Tuệ gà tự hứa với lòng không bao giờ chơi tiền trăm như trước nữa nhưng không đánh bạc thì gã chả biết làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Nhiều khi, hắn đi lang thang, không xác định điểm đến chỉ để gạ gẫm bạn bè đánh bạc nhằm “giết” thời gian. Bao nhiêu khoản nợ trước đây, bố mẹ Tuệ đã "nuốt nước mắt vào trong" trả tiền cho con để khỏi mang tiếng với làng xóm.
Trở thành “thần đổ bát”
Rít một hơi thuốc, Tuệ chia sẻ: “Cuộc đời bài bạc của tôi nâng lên một tầm cao mới khi gặp Long “lé”, một “thần bài” có tiếng cả Nam và Bắc”. Từ đây, Tuệ bắt đầu nhận ra được rằng, trong thế giới cờ gian bạc lận, chuyện thắng thua không phải do đỏ đen hoặc may rủi như người ta thường nghĩ.
Tuệ nhớ như in cái ngày phá két sắt của bố mẹ, ôm tiền cả tỷ bạc mang chơi tại một sới bạc ở Hải Phòng, chỉ chưa đầy 2 tiếng đã bay sạch. Nhưng trong ngày định mệnh ấy, hắn lại gặp được Long “lé”, cuộc gặp gỡ này theo Tuệ là cái “duyên”.
Thương và nhìn nhận Tuệ có tố chất sau những ván bài, Long đã chủ động bắt quen và truyền dạy cho Tuệ gà những món nghề mà trong giới “đổ bát” thường “sống để bụng chết mang theo”.
Cốc rượu bên cạnh Tuệ cứ vơi lại đầy rồi hắn cũng bắt đầu ngà ngà say. Câu chuyện giữa chúng tôi dường như cởi mở hơn, hắn bắt đầu trải lòng về những kiến thức Long “lé” truyền lại cho mình.
Long chỉ dạy cho Tuệ, muốn thành một thằng cờ bạc bịp “chuyên nghiệp” cần có nhiều phẩm chất và phải được “đào tạo”, học hỏi rất nhiều, chứ không phải cò con đi xóc đĩa lừa đảo ở bến xe, bến tàu.
Ảnh minh hoạ
Thứ nhất là thần kinh phải vững, phải đủ độ tỉnh táo, lạnh lùng, đủ độ nhạy cảm trong một thời gian dài bởi canh bạc thường xuyên kéo dài thâu đêm suốt sáng. Mắt phải tinh, tai thính, tay phải luyện cho nhanh, cho dẻo, trí nhớ tốt rồi đến cả những cách đi đứng, ăn nói “văn vở” khi vào xới bạc.
Rồi phải luyện sao cho ngón tay cực nhanh, cực dẻo, riêng với bộ bài 52 cây với nhiều thể loại chơi cũng có đến cả trăm thứ “mánh”. Những thứ ám hiệu khi chơi bạc, những trò ma mánh trong mỗi thể loại cờ bạc, những cách để đưa “gà” vào tròng, luộc sạch tiền trong túi những “con gà” máu mê đỏ đen, Tuệ đều phải học, phải luyện hết.
“Đánh bạc bịp phải đi theo đội còn dàn cảnh, rồi còn rút “hàng” tham chiến bảo vệ nhau những lúc có biến”. Tay vịn vào bàn nhậu, hất hàm Tuệ chia sẻ kinh nhiệm được học hỏi.
Có những lần cầm cái tại sới to thường có một đại ca giang hồ cho đàn em vác phớ đứng cạnh đe dọa “có tí mánh khoé, phát hiện đầu lìa khỏi cổ”, Tuệ gà vẫn mặt lạnh tanh, tay xóc đĩa nâng lên hạ xuống “mở bát”.
Tôi nghe Tuệ gà chia sẻ, cảm thấy rất hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới đỏ đen, thế giới cờ bạc bịp. Thế giới mà nơi đó làm cho nhiều gia đình tan nát, thân tàn ma dại khi vẫn tin vào những trò may rủi.