Người còn sống mãi với non sông
Trên dải đất hình chữ S, mấy ngày qua cả triệu đồng bào luôn hướng về Thủ đô Hà Nội. Nơi mà giờ phút này đây, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yên giấc ngàn thu.
Tháng 7, trời Hà Nội lúc mưa, lúc nắng. Khác với thường ngày, những con phố lặng lẽ rơi vào trầm mặc. Những ngả đường dẫn về Nhà tang lễ quốc gia ken kín người.
Suốt những ngày qua, hàng chục vạn người dân khắp nơi đã đổ về Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Những đoàn người cứ dài mãi, dài mãi như vô tận. Nước mắt của những cụ già, những em nhỏ, những người dân lao động chân lấm tay bùn, những bà con dân tộc vượt trùng trùng điệp điệp đồi núi xa xôi, những cựu quân nhân bước ra từ hai cuộc kháng chiến trường kỳ hòa quyện với nhau.
Hình ảnh như tái hiện của hơn 10 năm trước khi người dân Thủ đô tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ. Hôm nay, cả nước lại khóc chung dòng nước mắt. Có bao giờ trong cuộc sống xô bồ, người dân Việt Nam lại cùng kề vai bên nhau mà khóc ngon lành như thế?
Người phụ nữ đã đồng cam cộng khổ với Tổng Bí thư như lặng đi. Bà đã gắng để không khóc nhưng đôi mắt nhòe nhoẹt. Ánh mắt trũng xuống kéo vào trong một nỗi đau khôn tả. Chim xa bạn, lá rời cành, bà bật khóc luyến lưu trước giờ phút chia ly.
Đoàn xe chuyển bánh, hàng vạn con người thấy trong tim quặn lại. Người nằm trong linh cữu, phủ lá quốc kỳ lặng lẽ đi qua từng con phố. Hai bên đường phố Thủ đô sao giống ngày nào đoàn quân giải phóng trở về, nhưng thay vì nụ cười là những dòng nước mắt. “Bác Trọng ơi…Bác Trọng ơi…!”...hàng vạn đồng bào đồng thanh gọi lớn.
Đoàn xe chở di hài Tổng Bí thư đi qua, đồng bào đứng lặng nép vào nhau rồi khóc. Phố phường Hà Nội hôm nay rộng thênh thang, gió nhẹ đưa những tàng cây xào xạc như chào vẫy.
Những cô gái, chàng trai thanh niên tình nguyện bặm chặt môi mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Giọt nước mắt lăn nhanh hơn giọt mồ hôi trên khuôn mặt những chiến sĩ công an, quân đội làm nhiệm vụ. Những cụ già mái tóc bạc phơ ôm di ảnh nức nở nhìn theo linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư về “cõi người hiền”.
Ngày hôm nay, người dân Hà Nội ra đường từ rất sớm. Trong số hàng vạn người dân Thủ đô có những người cả đêm trước đã không hề chợp mắt. Họ thức trắng để sáng sớm nay kịp vào viếng Tổng Bí thư trước lúc chia xa.
Cả cuộc đời với từng phút, từng giờ, từng ngày tận hiến cho Đảng, cho đất nước, cho nhân dân, tài sản mà Tổng Bí thư nhận được về mình chính là lòng dân. Lòng dân là tình cảm vô giá mà vạn người đã dâng lên Tổng Bí thư trong hai ngày Quốc tang.
Suốt quãng đường từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đến nghĩa trang Mai Dịch, nơi nào đoàn xe đi qua, ở đó nước mắt tuôn trào.
Hà Nội bữa trước còn mưa dầm dề. Mưa như khóc thương người con ưu tú của mảnh đất nghìn năm văn hiến đã về cõi vĩnh hằng.
Hôm nay, trời xanh đổ nắng. Nhưng cái nóng quay quắt cũng không ngăn được đồng bào ào ra đường, đứng đợi hàng tiếng đồng hồ để tiễn biệt Tổng Bí thư.
Tiếng chuông chùa văng vẳng nguyện hồn người ra đi cứ ngân mãi, ngân mãi lẫn trong tiếng nức nở của hàng vạn người.
Linh cữu được hạ xuống, rất nhiều người đã không cầm được nước mắt. Người nằm xuống trong nỗi tiếc thương của triệu triệu người dân Việt Nam. Lịch sử mãi tạc ghi công lao của Nhà lãnh đạo kiệt xuất, người Cộng sản chân chính, người con ưu tú của dân tộc. Người sẽ còn sống mãi với non sông.
Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.