Nỗi ê chề của phận gái massage-Kỳ cuối: Bi kịch gái massage trở thành “đào vẫy” trên đường phố

Đời sống - Ngày đăng : 08:53, 11/09/2016

Khi các "người đẹp" chốn massage trở nên tàn tạ là lúc họ bị đào thải. Lúc ấy, người có tích lũy, giấu chuyện tốt thì may mắn có được cuộc sống ổn, còn lại đa phần đã quen với chuyện “ăn bánh trả tiền” nên phận số truân chuyên, trở thành gái đứng đường.

Lắm tiền sinh tật

Có một điều bất thành văn đó là tiền càng dễ kiếm thì tiêu pha càng phung phí, trác táng. Ở thế giới mát-xa cũng vậy, hiếm có cô gái nào tiết kiệm được tiền mình kiếm được. Những tháng ngày làm ở H.L.C., không ít lần tôi được “ăn ké” những cuộc ăn chơi thác loạn của những mỹ nữ mát-xa.

Nỗi ê chề của phận gái massage-Kỳ cuối: Bi kịch gái massage trở thành “đào vẫy” trên đường phố

Quán Bar, Beer Club thường là bến đỗ sau giờ làm của chân dài mát-xa

Như thường lệ, sau 3h sáng, Hoa rủ Vy, Tình về cùng, trước khi về thường nán lại cho mấy thằng chúng tôi mỗi đứa 50.000 đồng ăn sáng. Cũng vì cái hành động ấy mà tôi thấy mến Hoa lắm lắm. Hoa đẹp nền nã, một nét đẹp mặn mà của con gái miền Tây sông nước. Hồi đầu vào làm, tôi thấy Hoa kiêu kỳ, khó gần và ra vẻ chẳng ưa gì đám đàn ông nghèo như tôi đóng giả, nhưng khi tiếp xúc và tỏ ra thân quen thì Hoa lại rất hay quan tâm đến mọi người, chỉ có điều Hoa vẫn ít nói.

Ở chốn mát-xa này có hai dạng phụ nữ, một là lạnh lùng, ít nói, hai là nói nhiều và vô tội vạ. Có lần tôi đã bông đùa hỏi Diễm, một cô gái mát-xa trong cơ sở về cái sự ấy thì cô bé giải thích rằng: “Vui gì mà nói, nói lắm mà vui gì”. Thế là đủ hiểu, cái sự buồn nó có sức lan tỏa mãnh liệt trong giới chân dài chốn mát-xa, nhưng chẳng dễ gì nhận ra được. Bởi tiêu chí trong cơ sở là lúc nào cũng phải niềm nở, thân thiện, nhiệt tình, chu đáo thì các cô có buồn cũng phải cố mà nhe răng.

Dẫu vậy, tàn ca làm việc với họ là một sự lột xác hoàn toàn. Hôm ấy, Hoa rủ Vy, Tình về nhưng cao hứng gọi với lại chúng tôi: “Đi quẩy không, tụi này chờ?”. Chỉ có hai trong số 5 người đàn ông chúng tôi đồng ý, vì thực chất thì chẳng thằng nào có nhiều tiền để “quẩy”. Hoa kéo đám chúng tôi lên taxi rồi bảo “đi Beer Club N. (quận 1) quẩy nha, sáng về”. Những lời ấy từ người phụ nữ lạnh lùng như Hoa có “uy lực” lớn như là ra lệnh với chúng tôi mà chúng tôi phải răm rắp tuân thủ.

Ở Beer Club, Hoa kêu liền một chai Chivas 18, dĩa trái cây và một vài loại đồ khô. Giờ ấy khách còn lại trong Beer Club phần lớn đã ngà say hoặc cũng thành phần đập đá, quay cuồng, dập dìu theo tiếng nhạc. Chúng tôi uống được nửa chai Chivas, Hoa kéo Vy, Tình lên sàn bắt đầu “thoát xác” táo tợn. Dường như những người phụ nữ ấy không biết mệt sau nhiều giờ vật vã với công việc thì phải.

Một lúc sau, Tình bước xuống bàn chúng tôi, nhấp ngụm rượu, cười ngả ngớn “quẩy nào anh”. Tôi lắc đầu rồi hỏi: “Bọn em hay chơi ở đây không?”. Tình nhanh nhảu: “Tối nào cũng chơi anh, không chơi biết đi đâu. Đi ngủ thì đã quá giờ, còn đi ăn thì ăn không nổi. Ở đây có khi còn kiếm được anh “soái ca” nào đó (cười)”.

Tình với tay kêu bồi bàn cho một bình shisha rồi thì thầm gì đó. Một lúc sau bình shisha đã được đặt lên bàn. Tình kéo hơi dài rồi đưa cho tôi thử nhưng tôi lắc đầu. Tình bảo: “Trời, có gì đâu, cỏ Mỹ thôi mà. Bọn em chơi còn nhẹ đấy, chứ bọn con Diễm chơi hàng đá mới nặng đô, mới phê”.

Chỉ đứng một lúc, 5 người chúng tôi đã nốc hết chai rượu. Hoa liên tục kêu thêm rượu, mồi, thuốc, như để trả đũa một ngày mệt nhọc. Tôi thắc mắc: “Kêu vậy tốn tiền lắm, bọn em không tiết kiệm gửi về quê hay cho tương lai à?”. Tình nhanh nhảu: “Trời ơi, anh nghĩ sao dzậy. Làm mà không chơi thì chết ai hưởng đây. Phần cho cha mẹ thì đương nhiên phải có rồi, còn lại chơi, tiết kiệm chi, mai mốt tính sau”.

Gần 5h sáng, khách vãn, Vy đã “bắt” được một anh “soái ca” nào đó và đi mất. Tình bảo: “Nó đi ngủ giao lưu, không tiền bạc gì đâu”. Chúng tôi toan tính tiền ra về, Hoa khua tay bảo: “Để đó đi, tiền đâu mà anh tính”. Qủa thật là chúng tôi làm sao đủ tiền chi chầu “quẩy” hơn 5 triệu này được nên đành ngậm ngùi để người đẹp cứu giúp. Trời như đã tỏ mà khách chơi chúng tôi chẳng buồn về, lại thèm cảm giác ngất ngư ngắm bình minh rọi qua khe cầu. Chúng tôi đón taxi ngược về quán nhậu ngã tư Bình Triệu chơi tiếp.

Xuống phố “buôn hoa”

Ai mà lại muốn chia tay sớm với người đẹp làm gì. Ấy là trong thâm tâm tôi còn nghĩ thế, huống hồ khách phong lưu đến mát-xa, mát gần. Làm ở chốn mát-xa không có lương, tiền có được nhờ các cô gái biết chiều lòng khách, ngọt ngào đẩy đưa kiếm tiền bo. Chỉ thế thôi nhưng mỗi tối các cô cũng kiếm đôi triệu lận lưng, mà có ai giữ được số ấy quá hai ngày đâu.

Trời dần sáng nhưng dường như mắt tôi dần tối lại, ba người còn lại cũng vậy, lờ đờ như bóng ma. Hoa năm nay 25 tuổi, còn Tình 24 tuổi, nhưng chẳng ai biết sau dăm cái xuân nữa hai người này sẽ đi về đâu. Chén rượu đắng chát cứ không ngừng rót đầy hai khuôn miệng xinh xắn của hai cô gái, rồi nói, rồi cười ha hả. Ngắt đoạn Hoa lại châm điếu thuốc đưa lên môi phì phèo, nhìn xa xăm. Tôi không hiểu được những cung bậc cảm xúc ấy, nó cứ lóe lên rồi vụt tắt giữa nhập nhèm sáng tối.

Tôi buông thỏng hỏi: “Bọn em làm gì nếu không làm ở đây nữa?”. Vẫn là Tình nhanh nhảu đáp: “Thì làm chỗ khác”. “Nhưng mà làm gì?”. Lúc này Hoa mới liếc nhìn tôi nói: “Làm gì có tiền, thoải mái thì làm thôi, ai biết được, để mai tính”. Câu chuyện bị ngắt quãng với những tiếng thở dài ngao ngán. Phận hai cô đào mát-xa này lúc hết thời đi về đâu thì ai mà biết được, nhưng có một sự thật là nét mặt ấy họ đang lo cho tương lai.

Tình bất chợt nói: “Nhiều người tụi em khi thôi nghề này thì về kiếm tấm chồng, giấu nhẹm chuyện làm mát-xa đến khi bị phát hiện thì chia tay này nọ. Có người thì có con mà không chồng, không làm ăn gì được thì đi xuống đường bán dâm. Có người thì mở quán cà phê “sung sướng” đủ hết anh ạ”.

Tôi thắc mắc: “Sao có đầy nghề mà họ cứ phải chọn nghề liên quan đến chuyện ấy thế nhỉ?”. Tình giải thích rằng vì họ vốn đã quen với “công việc” ấy và nó cũng dễ kiếm tiền nên họ lao vào.

Như trường hợp Liễu, một chị bạn của Tình hồi trước làm cùng cơ sở mát-xa hiện là một “đào vẫy” đường Tân Sơn. Tình nhắc lại người chị bạn mà tâm trạng buồn bã, lo lắng. “Chị ấy xinh lắm, đáng lẽ vẫn đang làm cơ. Hai năm trước có gã dụ chị ra ngoài rồi lừa hết tiền tiết kiệm của chị ấy bỏ đi, đã thế gã còn để lại cho chị ấy “giọt máu” nữa chứ. Không nghề nghiệp, lại mang thai chị ấy mới đánh liều đi bán. Mà chị ấy kể với em cái nghề ấy cũng bạc lắm, có đêm thì cũng được tiền triệu, đêm thì “khô hàng”, chứ không phải như mấy anh nghĩ đâu. Nhất là khi họ già rồi thì chỉ có ế dài”, Tình thở dài.

Hoa dõng dạc tuyên bố: “Hoa thà làm má mì, hay mở cà phê “sung sướng” chứ không đứng đường cho bọn nó mua, nghe bạc lắm. Đời nó đã khốn nạn rồi, Hoa này không chịu làm cái bao thịt cho tụi nó giày xéo nữa. Cùng lắm thì chết cho rồi”.

*Tên các nhân vật đã thay đổi.

Miêu Thơ