Những thông tin liên quan cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
Các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tại Strasbourg - cơ quan lập pháp đa quốc gia được bầu cử phổ thông duy nhất trên thế giới - diễn ra 5 năm một lần. Với gần 450 triệu công dân Liên minh châu Âu (EU) bỏ phiếu từ ngày 6 đến ngày 9/6, đây là cuộc bầu cử dân chủ lớn nhất thế giới sau Ấn Độ.
Nghị viện châu Âu là cơ quan lập pháp đa quốc gia được bầu cử phổ thông duy nhất trên thế giới, trong đó người dân châu Âu lựa chọn các nhà lập pháp để đại diện cho lợi ích của họ ở cấp EU. Các thành viên của Nghị viện châu Âu là những người quyết định luật nào sẽ được áp dụng trên toàn EU - từ quy định về môi trường đến di cư, hay chính sách an ninh - cũng như phê duyệt ngân sách EU và giám sát cách chi tiêu tiền.
Nghị viện, cùng với Hội đồng châu Âu cũng bầu ra Chủ tịch Ủy ban châu Âu (hiện là bà Ursula von der Leyen, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới) và bổ nhiệm 27 thành viên của ủy ban này.
Mặc dù mục đích của cuộc bầu cử là quyết định ai sẽ phục vụ trong Nghị viện, nhưng cử tri thường sử dụng nó để bày tỏ nhận định về chính phủ quốc gia của họ. Chẳng hạn như, các thành viên cánh hữu của Pháp nói rằng, họ muốn cuộc bầu cử được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống Emmanuel Macron.
Quyền lực được chia sẻ như thế nào?
Cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024 sẽ chọn ra 720 thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP). Số lượng MEP được quyết định trước mỗi cuộc bầu cử, tối đa là 750.
Số đại diện của mỗi quốc gia dựa trên quy mô dân số, với số ghế nhiều nhất được phân bổ cho Đức là 96 ghế, Pháp 81 ghế, Ý 76 ghế, Tây Ban Nha 61 ghế và Ba Lan 53 ghế. Síp, Luxembourg và Malta mỗi nước chỉ giữ 6 ghế. Cử tri bầu ra danh sách ứng cử viên đã được các đảng tương ứng của họ đề cử.
Sau khi được bầu, MEP sẽ tham gia các "nhóm" quốc hội theo hệ tư tưởng (đảng xanh, chủ nghĩa xã hội, trung hữu, cực hữu...). Ví dụ, nhóm Xã hội và Dân chủ (S&D) trung tả tập hợp các thành viên từ Đảng Dân chủ Xã hội của Đức, Đảng Xã hội của Pháp và Đảng Dân chủ của Ý, cùng các đảng khác.
Hai nhóm nghị viện lớn nhất có xu hướng là Đảng Nhân dân châu Âu trung hữu và S&D, nhưng các đảng cực hữu đang có những bước tiến đáng kể trên khắp châu Âu và dự kiến sẽ hoạt động tốt vào năm 2024.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra như thế nào?
Cuộc bỏ phiếu năm nay bắt đầu vào ngày 6/6 với Hà Lan, tiếp theo là Ireland và Séc (Cộng hòa Séc) một ngày sau đó. Ý, Latvia, Malta và Slovakia bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 8/6, nhưng đại đa số các quốc gia thành viên EU sẽ bỏ phiếu vào Chủ nhật (9/6) và kết quả dự kiến sẽ có vào tối hôm đó.
Không phải tất cả các quốc gia thành viên đều tiến hành các cuộc bầu cử ở EU theo cùng một cách, với độ tuổi bầu cử khác nhau trên khắp EU (từ 16 đến 18 đối với hầu hết các quốc gia thành viên) và bản thân cuộc bầu cử cũng tuân theo các thủ tục của từng quốc gia thành viên. Việc bỏ phiếu chỉ bắt buộc ở Bỉ, Bulgaria, Hy Lạp và Luxembourg.
Số ghế được phân bổ theo tỷ lệ, vì vậy nếu một đảng giành được 25% số phiếu bầu trên toàn quốc thì đảng đó cũng sẽ nhận được 25% số ghế của quốc gia đó tại Nghị viện châu Âu.
Tỷ lệ cử tri tham gia các cuộc bầu cử ở EU có xu hướng thấp: Tỷ lệ tham gia các cuộc bầu cử cuối cùng của năm 2019 chỉ đạt 50,6%, vượt mốc 50% lần đầu tiên kể từ năm 1994. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 62% vào năm 1979 và đã ổn định suy giảm.
Nhiệm vụ của Nghị viện EU là gì?
MEP có nhiệm kỳ 5 năm. Các phiên họp toàn thể trong đó các MEP họp để bỏ phiếu về luật diễn ra tại Strasbourg 4 ngày một tháng.
Nghị viện châu Âu chịu trách nhiệm giám sát các thể chế của EU cũng như thúc đẩy nhân quyền ở cả châu Âu và trên toàn thế giới. Quyền hạn và trách nhiệm của nó đã dần dần được mở rộng thông qua việc sửa đổi liên tiếp các hiệp ước của EU.
20 ủy ban của Nghị viện giải quyết các vấn đề chính sách như quốc phòng và an ninh, thương mại quốc tế, các quy định về môi trường và các vấn đề nhân quyền. Nghị viện châu Âu tiến hành hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng tất cả 24 ngôn ngữ chính thức của EU, với tất cả các tài liệu được xuất bản bằng từng ngôn ngữ. MEP có quyền làm việc bằng ngôn ngữ của họ và các điều khoản được đưa ra để họ làm như vậy.
Trong khi phần lớn chức năng chính của hầu hết các nghị viện là lập pháp, ba cơ quan riêng biệt của EU cùng chịu trách nhiệm lập pháp. Ủy ban châu Âu là nhánh duy nhất có thể đề xuất luật trong khi Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu quyết định phê duyệt hoặc bác bỏ chúng; cả hai đều phải đồng ý để luật được ban hành.
Sau cuộc bầu cử
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Nghị viện châu Âu là bầu ra Chủ tịch mới của Ủy ban châu Âu và bổ nhiệm 27 thành viên của Ủy ban. Mặc dù Hội đồng châu Âu đề xuất một ứng cử viên cho chức Chủ tịch Ủy ban - và có nghĩa vụ phải "tính đến" kết quả bầu cử nghị viện - nhưng ứng cử viên của họ sau đó phải được chấp thuận bằng đa số phiếu tại Nghị viện châu Âu. Do đó, các nhóm chính trị lớn nhất nổi lên từ cuộc bầu cử sẽ ở vị trí mạnh nhất để xác định Chủ tịch tương lai của Ủy ban, được coi là có vai trò quyền lực nhất ở cấp EU.
Các ứng cử viên cho 27 vị trí ủy viên đều phải trải qua một quá trình kiểm tra kỹ lưỡng. Hội đồng châu Âu và Chủ tịch mới đắc cử của Ủy ban châu Âu thông qua một danh sách các ứng cử viên (mỗi quốc gia thành viên có một người) sẽ phải trả lời các câu hỏi về các lĩnh vực chính sách tương ứng của họ. Nghị viện châu Âu sau đó sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu duy nhất về danh sách đầy đủ các ủy viên trước khi họ được Hội đồng châu Âu chính thức bổ nhiệm.