Bị bắt lao động “khổ sai”, 2 phu vàng “nhí” băng rừng bỏ trốn
Đời sống - Ngày đăng : 16:38, 11/07/2016
Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 9/7, trong lúc lái xe múc đất mở đường vào khai thác keo ở xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), anh Hồ Văn Hồng (40 tuổi, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) nhìn thấy hai thiếu niên bỏ chạy ra từ trong rừng sâu. Lúc đó, tình trạng của hai thiếu niên này rất mệt mỏi, đói khát. Qua trò chuyện, anh Hồng được biết 2 thiếu niên này tên là Cụt Văn Toại (17 tuổi) và Hồng Văn Cầu (15 tuổi, cùng trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).
Theo như lời kể Toại, vì không chịu nổi cảnh lao động khổ sai ở một bãi vàng ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) nên sáng ngày 6/7, lợi dụng lúc chủ bãi vàng say rượu, Toại đã rủ Cầu băng rừng bỏ trốn. “Sau khi chạy ra khỏi bãi vàng bọn em cứ nhắm đường dây điện mà đi. Vì em không có dép nên anh Toại phải nhường dép cho em đi, còn anh Toại đi chân đất. Đi mãi cho đến tối vẫn chưa ra được khỏi rừng, hai em hái lá cây lót dưới đất nằm ngủ”, cậu bé Cầu bàng hoàng kể lại.
Hai phu vàng “nhí”, Hồng Văn Cầu và Cụt Văn Toại (từ trái qua)
Theo như Toại cho biết, sau tết Bính Thân, một người tên Mão (ngụ xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) hứa hẹn sẽ dẫn các em này vào Quảng Nam làm việc và trả lương 4 triệu đồng/tháng. Tin lời “đường mật”, Toại cùng 6 người khác vào làm việc cho một bãi vàng ở xã Phước Hiệp. Vì lao động quá vất vả, cực nhọc nên chỉ chưa đầy một tháng 5 người này đã bỏ trốn. Đến tháng 4/2016, Toại cũng bỏ trốn nhưng bị bắt lại và bị chủ bưởng đánh đập dã man.
“Khi đến bãi vàng, em phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Hàng ngày, các phu vàng phải chui vào hầm sâu để đào đất, vác đá, nổ mìn... Mọi người bị bắt làm việc nặng nhọc và làm không ngơi tay. Nếu ai bê trễ hay có ý định nghỉ việc sẽ bị đánh đập. Chủ bãi không cho mọi người ra ngoài, cuộc sống của các phu vàng khép kín trong bãi vàng và bị theo dõi, giám sát chặt chẽ. Điện thoại của em cũng bị chủ bưởng thu nên không thể liên lạc về gia đình”, Toại nói.
Vì không chịu nổi cảnh lao động chốn “địa ngục” nên Toại quyết tâm bỏ trốn một lần nữa. Theo đó, sáng ngày 6/7, lợi dụng chủ bưởng vàng say rượu, Toại và Cầu đã băng rừng bỏ trốn.
Anh Hồ Văn Hồng và ông Lê Công Ôn (áo trắng)
May mắn, đến sáng ngày 9/7 thì Toại và Cầu gặp được anh Hồng. Khi biết Toại và Cầu đang trên đường bỏ trốn khỏi bãi vàng, anh Hồng liền dẫn 2 thanh thiếu niên này vào lán trại của mình rồi lấy cơm cho các em ăn. Sáng hôm sau, anh Hồng ra chợ mua dép, quần áo cho Toại và Cầu mặc. Đề phòng gặp chủ bưởng vàng bắt gặp nên đợi đến đêm 9/7, anh Hồng mới đưa Toại và Cầu về nhà anh tại xã Bình Lâm.
Qua tìm hiểu được biết, vì ba mẹ mất sớm nên Cầu không được học hành. Năm nay cậu bé đã 15 tuổi nhưng chỉ nặng có 35kg. Cầu có một chị gái nhưng chị có chồng sang Trung Quốc nên em phải ở với người chị họ. Dù thân hình bé nhỏ nhưng Cầu phải mưu sinh để kiếm sống. Khi đi vào Quảng Nam, Cầu chỉ có một đôi dép cũ nên chẳng bao lâu, dép đứt quai và Cầu phải đi chân đất làm việc.
“Những ngày làm việc trong bãi vàng, em được giao nhiệm vụ đẩy xe đất và xay đá. Hôm chạy trốn, cũng may anh Toại thương em mà nhường dép cho em mang, nếu không chân em không biết thế nào. Còn anh Toại, chân anh ấy bị lở loét, sưng lên rất tội nghiệp”, Cầu chia sẻ.
Có mặt tại nhà anh Hồng là lúc Toại và Cầu đang xúc động nhận quần áo của một người dân xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) tên là Lê Công Ôn mua cho. Ngoài ra ông Ôn còn mua cho hai thiếu niên này một chiếc điện thoại di động để liên lạc với gia đình.
“Các cháu này đang tuổi ăn tuổi ngủ, đáng lý ra phải được đến trường, vậy mà trở thành những lao động khổ sai, rất đáng thương. Nếu không thoát khỏi bãi vàng, ngoài công việc nặng nhọc, các em còn phải đối mặt với việc sập hầm, ngạt khí và ma túy”, ông Ôn tâm sự.