Mùa hè của “những chồi non trên biển”
Đời sống - Ngày đăng : 06:00, 04/06/2016
Du lịch qua... sách vở
Mỗi độ hè về, trong khi các em nhỏ ở đất liền thường được cha mẹ cho đi tham quan, du lịch sau một năm miệt mài học tập, còn ở Trường Sa, phần lớn các em phải quanh quẩn với nắng và gió. Có may mắn lắm các em mới được theo cha mẹ về đất liền thăm quê hương, ông bà, cô dì chú bác. Thế nên, ngay cả mùa hè, những em nhỏ ở Trường Sa vẫn tiếp tục vừa vui chơi, vừa học. Chỉ có điều việc học hành ở đây không phải là gánh nặng với các em giống như ở đất liền. Các em học mà chơi, chơi mà học. Học tập và vui chơi luôn hòa quyện với nhau.
Các em cùng cô giáo hàng ngày vẫn ôn bài theo chương trình học của mình. Thường thì tất cả sẽ cùng ngồi chung một phòng học và cô giáo đến hướng dẫn từng em một. Em nhỏ tuổi nắn nót tập viết từng con chữ, em lớn tuổi ngồi viết chính tả, làm toán. Từ lớp học này những con chữ Tổ quốc, quê hương, Trường Sa... đã dần hình thành ý nghĩa trong trái tim của mỗi em nhỏ. Không có phố phường nhộn nhịp, không có công viên vườn thú ở đây chỉ có bố mẹ, các chú bộ đội và cô giáo. Các em đến lớp không chỉ để học mà còn để vui chơi, để nghe cô giáo kể chuyện về đất nước ta rộng dài từ Bắc vào Nam với núi cao hùng vĩ, sông dài và rừng rậm.
Cậu bé Nguyễn Chinh Si hái lá cây tặng khách
Cô giáo Bùi Thị Nhung, giáo viên ở đảo Trường Sa Lớn, cho biết: Ở đây, ngoài thời gian dạy chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho các em, các thầy cô luôn phải lồng ghép vào đó các chương trình ngoại khóa như dạy về các bài thơ, bài hát về biển đảo, về Bác Hồ, giảng cho các em về đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc, nơi các em đang sống; rồi lồng ghép vào đó môn vẽ về các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày như: Tàu, thuyền, biển đảo, chiến sĩ...
Thông thường thì đến cuối mỗi tháng 5, học sinh trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa bắt đầu kỳ nghỉ hè. Thế nhưng hầu như sân trường không bao giờ vắng tiếng vui đùa của đám trẻ. Bởi hàng ngày các em vẫn đến đây vui chơi và học hè. Thầy Nguyễn Ngọc Hạ, giáo viên Trường Tiểu học xã đảo Sinh Tồn bảo, học sinh ở đây, nhiều em được sinh ra lớn lên trên đảo nên các khái niệm về đất liền, về phố xá, làng mạc, núi non, chung cư, cao tốc... đều còn rất mù mờ, thậm chí là không biết. Thế nên, mỗi dịp hè là lúc các thầy cô lồng ghép những kiến thức đó vào trong bài giảng của mình.
“Cả xã đảo Sinh Tồn có 8 học sinh, chia làm 2 khối lớp mầm non và tiểu học. Mỗi lớp có 4 em, được bố trí theo hình thức lớp ghép và dạy theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong lớp vừa có học sinh mẫu giáo vừa có sinh lớp 1, lớp 3. Trong một giờ học, khi các em mẫu giáo tập tô, tập vẽ thì em lớp 1 làm toán và em lớp 3 học tiếng Việt. Bên cạnh những kiến thức trong sách vở, những người thầy trên đảo như chúng tôi còn là người hướng dẫn, cung cấp cho các em những hiểu biết, vốn sống về xã hội, tự nhiên để nếu có về đất liền, các em không còn bỡ ngỡ”, thầy Hạ chia sẻ.
Gắn bó với Sinh Tồn mới xấp xỉ 3 năm, kể từ khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang rồi viết đơn tình nguyện ra đây, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Hạ gần như thuộc tính nết từng học sinh của mình. Theo thầy Hạ, dù chưa lập gia đình cũng chưa từng học kỹ năng chăm sóc trẻ, nhưng bằng lòng yêu nghề và tình yêu trẻ thơ đã khiến thầy thêm gắn bó với nghề, với đảo. “Điều đặc biệt của người thầy khi được đứng lớp ở Trường Sa đó là niềm tự hào khi được truyền đạt lại cho lứa tuổi mầm non về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, niềm tự hào là những công dân nơi biển đảo xa xôi”, thầy Hạ tâm sự.
Thương nhớ đất liền
Trong số “những công dân tí hon” của Trường Sa, không ít em được sinh ra trên đảo. Thế nên đất liền là điều gì đó hết sức thiêng liêng. Ngay cả những em sinh ra ở đất liền rồi theo chân bố mẹ ra đảo thì nỗi nhớ bờ bãi cũng vẫn luôn thường trực. Mỗi khi có khách từ đất liền ra đảo, các em luôn tỏ ra háo hức và thân thiện. Thường thì ngay từ khi tàu vừa cập cảng, các em đã đứng xếp hàng, hoặc nép vào bóng cha mẹ chờ đón khách. Nhiều buổi trưa nắng rát tay người, nhưng “những công dân tí hon” này vẫn quyết chờ đón đến người khách cuối cùng rồi mới trở về. Chứng kiến cảnh đó, nhiều vị khách không khỏi ngỡ ngàng và nghĩ đó là do sắp đặt. Thế nhưng có tìm hiểu mới biết, mỗi khi có đoàn công tác đến thăm đảo, không ai gọi thì các em cũng tự ùa ra cầu cảng.
Trong một năm, các em vui nhất là ba tháng biển êm, vì khi đó, sẽ có nhiều chuyến tàu ra đảo. Khi đó, các em sẽ thỏa thích được xem văn nghệ, được nô đùa, được sống trong không khí rộn ràng như ngày hội. Và, đặc biệt hơn là các em còn được đón nhận những thùng quà từ đất liền gửi ra. “Mỗi lần nghe nói có tàu từ đất liền ra, cháu vui lắm. Tại mỗi lần như thế, cháu hay được nhận quà. Quà của người thân, của các cô chú trong đoàn công tác”, bé Nguyễn Thị Mi Sen bẽn lẽn kể.
Khác hẳn với vẻ rụt rè, bẽn lẽn của Mi Sen, cậu bé Nguyễn Chinh Si tỏ ra hết sức thân thiện với “những vị khách đến từ đất liền”, đặc biệt là đám thanh niên. Si leo từ cành này sang cành khác trên cây phong ba hái những chiếc lá to bản, vàng ươm tặng khách làm quà, miệng liến thoáng: “Sau này lớn lên cháu sẽ làm chú bộ đội hải quân, cháu vẫn còn hai cái áo hải quân của các chú bộ đội cho từ năm trước”.
Như sợ người nghe chưa tin, Si nói thêm: “Cháu cũng biết chào, đi đều giống các chú bộ đội đấy”. Nói rồi Si tụt xuống đất giơ bàn tay nhỏ nhắn lên ngang trán chào giống các chú bộ đội, miệng cười vui sướng, rồi em lại thể hiện động tác đi đều, đứng nghiêm như thể khẳng định cho lời nói của mình. “Nhìn trên tivi, thấy các bạn ở thành phố được đi công viên, cháu cũng thích lắm. Bao giờ mà được vào đất liền, cháu sẽ xin bố cho đi xem voi, hổ, sư tử và đi xem xiếc”, Nguyễn Chinh Si ao ước.
Ký ức Trường Sa còn mãi
Ra Trường Sa, có tìm hiểu, lắng nghe tâm sự của các em và các bậc làm cha làm mẹ ở đây mới thấy rõ cái cách trở xa ngái của đảo với đất liền và sự hà khắc của thiên nhiên tác động một cách sâu sắc đến đời sống con người, nhất là thế hệ trẻ như thế nào. Đó là tâm sự của anh Nguyễn Ngọc Hải, phụ huynh của các em Nguyễn Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Hồng Hương đã để lại cho người nghe sự mến thương kèm theo nỗi day dứt mỗi khi nghĩ về các em nhỏ trên đảo Trường Sa.
Anh Hải bảo rằng, các em đang chịu sự thiệt thòi lớn nhất là không được sống trong môi trường xã hội của đất liền. Các khái niệm đời thường về phố phường, ô tô, cánh đồng hay con trâu... đều phải được người lớn giải thích để hiểu. Nếu ở đất liền, các em sẽ được bố mẹ đưa đi chơi đó đây, được ăn nhiều món ăn các em ưa thích, được đến trường trong không khí đông vui của hàng trăm bạn bè cùng trang lứa. Còn cuộc sống của các em nơi đảo xa chỉ gắn bó với bờ cát vàng và những con sóng vỗ ì oạp dưới chân kè. Niềm vui ngày thường của các em, đôi khi chỉ là bữa cá tươi bố vừa mới bắt về, hay là nhận được một món quà nho nhỏ nào đó từ đất liền gửi ra...
“Những công dân tí hon” của Trường Sa
Mấy năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đảo Trường Sa, trung tâm huyện lỵ của quần đảo Trường Sa hôm nay đã có rất nhiều đổi thay. Các hạng mục, công trình văn hóa, xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư đầy đủ hơn. Từ đó, những mầm non sinh ra và lớn lên tại đảo Trường Sa cũng được quan tâm, chăm sóc tốt hơn.
Cách đây hơn một năm, trên xã đảo Song Tử Tây, một trường tiểu học đã được khánh thành (tháng 3/2015) với kinh phí xây dựng hơn 8 tỷ đồng. Tất cả số tiền đó có được từ những đóng góp của giáo viên, học sinh, cán bộ, viên chức ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, các trường tiểu học ở thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn lần lượt được khánh thành vào năm 2013 và 2014. Những ngôi trường học luôn thể hiện tinh thần “cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”. Nhờ những món quà vô giá từ đất liền gửi ra như thế, nên quân và dân trên đảo luôn cảm thấy ấm lòng.
Trường Sa, giờ đây yên bình như bao bản làng xa xôi của Tổ quốc. Các em nhỏ đang từng ngày lớn lên giữa biển trời sóng nước, chắc rằng sau này dù có đi đâu, ở đâu nhưng quãng đời tuổi thơ gắn bó với đảo xa của các em vẫn mãi là những ký ức đẹp đẽ không thể nguôi quên. Rồi đây, dù ở nơi đâu, hoàn cảnh, vị trí công việc nào, chắc chắn các em nhỏ trên đảo Trường Sa hôm nay cũng không thể quên được những ngày tháng, những ký ức gắn liền với đảo. Những thứ đó, là hành trang các em sẽ mang theo suốt cuộc đời, và nó cũng sẽ là động lực, là ngọn lửa để các em vun đắp lên tình yêu thương và trách nhiệm, tình yêu thương đối với con người, và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quê hương, đất nước.