Bâng khuâng tháng 4 – Phố dài những nỗi nhớ
Khi những cơn gió se lạnh không còn, nhường chỗ cho ngày hè oi ả, đất trời như xênh xang hơn trong vũ khúc giao mùa, đó là lúc con tim trở nên mong manh, khao khát yêu thương nhiều hơn. Một mình trên căn gác nhỏ của con phố xưa cũ, lắng nghe lời tự tình của thiên nhiên cây cỏ, chợt thấy đâu đó ngoài kia những “chuyến xe” chở mùa đi cũng trở nên vội vã và tự thấy yêu những khoảnh khắc giao mùa.
Nhiều người yêu khoảnh khắc giao mùa vì nó có một chút trong trẻo, một chút bâng khuâng, một chút xao xuyến và một chút nuối tiếc mỗi khi đi qua mùa cũ. Mẹ vẫn thường bảo, khi trưởng thành, con người ta thường đa cảm hơn, sống chậm hơn và bớt chông chênh hơn.
Hoài niệm chính là món quà quí giá mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi người. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, ta đều không có quyền lựa chọn lại, quan trọng là góc nhìn của mỗi người về ngày hôm qua thế nào, để ngày hôm nay có đủ năng lượng, đủ mạnh mẽ để đi tiếp.
Cuộc sống giống như một bản nhạc có đủ những cung bậc hỉ - nộ - ái - ố; là một bức tranh có nhiều mảng ghép với những màu sắc khác nhau. Vì vậy, ai cũng có thể vẽ lên cuộc sống của mình bằng những màu sắc hay cung bậc của riêng mình.
Vẫn biết, cuộc sống là vô hạn, còn đời người là hữu hạn, nhưng đôi khi ta vẫn bị cuốn đi bởi dòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền mà lỡ quên đi những mong ước giản dị của bản thân, của gia đình, của bạn bè thân thiết. Có đôi khi chỉ là một bữa cơm gia đình ấm áp, là những câu thăm hỏi đơn sơ hay chỉ là những giây phút cà phê bên nhau để buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không lo ai đó phiền lòng. Để rồi, đến một lúc nào đó giật mình vì từng mùa, từng tháng đi qua một cách lặng lẽ. Ngoảnh lại, chợt thấy hối tiếc vì những việc chưa làm, vì những điều chưa kịp nói trước khi ai đó đã vội đi xa.
Thời điểm này đi dưới những tán cây trên đường Kim Mã, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trần Phú ở Hà Nội… chắc chắn chúng ta sẽ phải nán lại ít lâu để cảm nhận nét thi vị được nhuộm vàng của nắng, được tô xanh mát mượt của lá và cũng có chút màu hững hờ của thời gian.
Trở về nhà, nhìn dáng mẹ lóng ngóng thử bỏ túi áo mùa hè đã cất, cha an nhiên ngồi thưởng thức chén trà thơm, ngoài sân, chú mèo con mơ màng nằm tắm nắng. Những nụ cười hạnh phúc hòa vào không khí mùa mới như một bản giao hưởng đẹp đẽ với bao trầm, bổng. Tiễn mùa Xuân với những nét vẽ nhẹ nhàng, đủng đỉnh để chào đón mùa Hạ với bao dự định, những nhiệt thành của tuổi trẻ.
Có lẽ thanh niên, lứa tuổi đang tràn đầy nhựa sống là cảm nhận rõ nhất khúc giao mùa từ Xuân sang Hạ và tháng Tư là điển hình nhất. Nắng tháng Tư cũng không chói chang gay gắt, thắp lửa nhiệt tình và hết mình, ganh đua cùng những chùm hoa phượng đỏ một cách lẳng lơ và khêu gợi giữa mùa hè. Khi đó, ta chợt nghe lòng thanh thản và bình yên khi bàn chân chầm chậm bước đi giữa hai mảng màu trong bức tranh kết hợp hài hòa của nắng, lá và gió, và hồn người - dệt nên từ những ân tình tháng Tư như thế…