Bát cháo chiều… đắng ngắt
Chiều buông, bà Dương thu mình trên giường, không phải lạnh vì cơn gió thốc thẳng vào người lúc này mà là bởi tiếng con trai đang mắng mình sa sả. Dẫu tai có lãng, mắt có mờ thì trái tim bà vẫn đau rất rõ, đau như thể rách toạc ra từng mảng.
Mỗi lời chì chiết thốt ra là mỗi hành động tàn nhẫn kèm theo, rớt xuống trên người bà Dương. Chiếc dép nhựa dưới chân cũng được Trương Văn Phú (SN 1969, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vung lên, bạt thẳng vào đầu mẹ không hề do dự. Ở tuổi 82, bà Dương đã không còn sức để lên tiếng cầu cứu xóm làng, càng không còn sức lực để kháng cự.
Chửi mắng, đánh đập mẹ… đây không phải là lần đầu của Phú. Phú chắc chắn không xót nhưng hàng xóm láng giềng thì không thể làm ngơ. Có điều, nếu can thiệp, Phú chửi càn chửi quấy, cho rằng những người này “lo chuyện bao đồng”, “không ai khiến xía vào chuyện nhà ông” và tất nhiên trong vô vàn lời Phú thốt ra chẳng có câu chữ nào… sạch sẽ.
Cùng với hình ảnh, thông tin Trương Văn Phú đánh đập ngược đãi mẹ ruột nhanh chóng được gửi đến Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Phú bị bắt giam ngay sau đó. Không nói đến người thân ruột thịt, đến người dưng chỉ cần nhìn hình ảnh Phú lớn tiếng chửi bới, dùng tay đánh đập, cầm dép nhựa đánh vào đầu mẹ già, tim đều thắt lại, rất khó để kiềm lòng.
Chuyện là mấy ngày ấy bà Dương trở bệnh, người ốm yếu nên việc ăn uống vì vậy cũng chẳng màng. Chiều muộn, Trương Văn Phú đi mua cháo cho bà, ép kiểu gì mẹ cũng không chịu ăn, vậy nên Phú bực tức và trút hết thảy cơn thịnh nộ lên thân thể mẹ già.
“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, hẳn ngần ấy tuổi đời, Phú đã hơn một lần được nghe câu ấy. Nghe thôi đã chan chứa bao nỗi xót xa, vậy mà Phú lại có thể đẩy bản thân phạm vào tội bất hiếu.
TAND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm tuyên Trương Văn Phú 2 năm 6 tháng tù về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”. Tại phiên sơ thẩm, Trương Văn Phú đã tỏ ra vô cùng hối hận ăn năn. Phú phân bua, lúc ấy như thể “ma xui quỷ khiến”, bản thân không thể khống chế được cơn giận.
Bát cháo chiều hôm ấy Phú mua cho mẹ vốn sẽ ngọt thơm nếu được anh ta bón cho mẹ bằng tình thương yêu, kính trọng. Đáng tiếc, bát cháo ngon ngọt ấy lại vì những hành động bất hiếu của Phú mà trở nên đắng chát, cũng khiến cho Phú phải sống một đời ăn năn.
Mọi sai lầm đều có thể chuộc lỗi, nếu như còn cơ hội. Thế nhưng, người mẹ già của Phú giờ đây chẳng khác nào sợi chỉ mành treo chuông, như ngọn đèn leo lét trước gió. Giờ Phú lại mong được gần mẹ những ngày cuối đời, Phú muốn mình tận hiếu để chuộc lỗi. Vậy nên, Phú đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về hy vọng còn cơ hội gần mẹ.
Nội dung cáo trạng không dài, nhưng mỗi từ mỗi câu trong đó lại khiến người nghe đau lòng không tả nỗi. Ngày TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm, tại tòa Phú đột ngột xin rút đơn kháng cáo. Phú né tránh câu trả lời “vì sao” từ HĐXX, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu.
HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Phú mức án 2 năm 6 tháng tù hoàn toàn có căn cứ, trong đó căn cứ điểm a khoản , Điều 185 Bộ luật Hình sự, mức án chỉ cao hơn mức tối thiểu của khung hình phạt từ 2-5 năm tù.
Vậy là bản án 2 năm 6 tháng tù có hiệu lực pháp luật. Thời gian ngần ấy năm đối với Phú có thể cũng chỉ như cái ngoảnh mặt nhưng cái đi theo Phú cả cuộc đời này chính là bản án lương tâm về sự bất hiếu của mình.
Cha đã mất, Phú phải có nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già 82 tuổi. Phú phải hiểu được rằng, ở tuổi ấy mẹ chẳng khác nào “đứa trẻ”, cho nên cần được yêu thương, chiều chuộng, dỗ dành. Vậy nhưng trên thực tế, Phú lại thực hiện những hành vi mà cả xã hội này lên án.
Với một người mẹ như bà Dương, còn nỗi đau nào bằng khi bị chính đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi lớn khó nhọc… lại xỉ vả, mắng nhiếc và đánh đập mình khi về già. Có thể, bằng tình mẫu tử rộng lượng bao dung, bà Dương sẽ không hờn, không giận Phú. Cũng có thể bà không còn sức để nhớ con trai đã đối xử với mình như thế nào… nhưng chắc chắn Phú sẽ phải sống dằn vặt vì những ngày tháng sống sai của mình trong quá khứ.
Có thể nói, trong các tội thì bất hiếu được coi là tội ác không thể tha thứ. Cha mẹ sẽ già yếu, thời gian của họ bên ta chỉ tính tháng, tính ngày, cho nên để những đứa con tệ bạc nhận ra lỗi lầm, muốn bù đắp, sửa sai e rằng cũng đã không còn cơ hội.
(Tên bị hại đã được thay đổi)