Phóng sự - Ghi chép

Tình người ở "xóm chạy thận"

Thanh Phương 31/12/2023 - 19:19

Khi người ta mang trong mình trọng bệnh, quỹ thời gian trên dương thế không còn nhiều, bao nhiêu thứ quý giá nhất đã tiêu tán hết thì cuộc sống mới trở nên trân quý, nâng niu tới chừng nào. Họ- những người đã sống một quãng đường dài lay lắt ở “xóm chạy thận”, giờ cố gắng đùm bọc, trao nhau yêu thương, truyền đi năng lượng để người khác sống tươi vui hơn. Ở cuối đường hầm nắng đã lên, nụ cười, tình người còn lại mãi.

Giữa lằn ranh sinh tử

Nằm lọt thỏm ở trong con ngõ nhỏ thuộc phố 9, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), “xóm chạy thận” vẫn im lìm giữa những ngày đông. Chỉ cách đó vài dãy nhà, dòng người tất bật ngược xuôi lo sắm sửa để bước sang năm 2024. Cái ý niệm về thời gian với những người trong xóm này đã bị xóa nhòa. Bởi họ biết, chẳng bao lâu nữa, họ phải chia tay nhau, bước sang ngưỡng cửa bên kia cuộc đời. Chuyện là tất yếu nên họ bình thản đón nhận, sẵn sàng cho đi những gì mình đang có, dẫu chỉ là chút hơi tàn.

chaythan.jpg
Bà T.T.L. chia sẻ câu chuyện của mình

Khăn gói tới xóm nghèo này từ năm 2015, bà T.T.L. (54 tuổi, trú tại huyện Thiệu Hóa) đã có nhiều kỷ niệm với những người tới rồi đi. “Chồng mất sớm, hai cô con gái lấy chồng hoàn cảnh cũng khó khăn, nên nhiều năm nay khi phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối, tôi khăn gói một mình xuống bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Không thu nhập, không chỗ ở, không người thân bên cạnh, có những lúc nỗi cô đơn, buồn tủi lắm muốn buông xuôi mặc kệ số phận nhưng nghĩ đến con cái, gia đình nên tôi lại gượng đứng dậy, tiếp tục chống chọi với bệnh tật".

Tưởng chỉ trụ được vài tháng, nhưng tình yêu thương, san sẻ, đùm bọc lẫn nhau giữa những người cùng cảnh ngộ đã giúp bà L. đi tới năm thứ 8. Như thế là một kỳ tích. Đi giữa lằn ranh sinh tử, bà L. hiểu hơn ai hết về quỹ thời gian ngắn ngủi của mình. Mang chính bản thân ra chia sẻ với mọi người để động viên nhau vượt qua những cơn đau do bạo bệnh.

chonangam.jpg
Những người dưng, nước lã bỗng trở thành gia đình động viên nhau nỗ lực

Người ta bảo “cuộc đời ngắn chẳng tày gang” với những người mang “án tử” ung thư thì chẳng còn lại được bao nhiêu. Khi đang ở độ tuổi sung sức nhất thì anh N.V.H. (43 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lộc) nhận được hung tin khi khám sàng lọc. Anh H. thuộc diện lão làng của “xóm chạy thận” khi đã qua 13 mùa đông lạnh giá.

“Mới đầu cũng sốc lắm chú. Thanh xuân đang phơi phới thế kia mà cái chết đã cận kề. Sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mẹ sống chủ yếu nhờ vào vài sào ruộng, cái ăn lo còn chưa đủ, nói gì đến có khoản tiền dư để cho mình chữa bệnh. Chuyển về ngõ nhỏ này ở cùng với những người cùng cảnh ngộ, ai ai cũng niềm nở, động viên nhau.

namlietj.jpg
Họ ý thức được quỹ thời gian của mình không còn nhiều

"Các anh, chị cứ bảo bây giờ chỉ có ý chí kiên cường mới là liều thuộc chữa trị tốt nhất, buông xuôi thì ngày nổi trống kèn càng gần. Mọi người động viên, lại thấy tận mắt gương các anh, chị như thế nên tôi cũng tự động viên mình nỗ lực. Đến đâu hay đến đó. Vì thế, ngoài thời gian đến bệnh viện, tôi lại dọn hàng để bán nước, khi thì chạy xe ôm kiếm sống. Nhoằng cái mà 13 năm đã trôi qua.”

Nghịch cảnh chính là ngưỡng cửa chúng ta phải bước qua để sống hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc với những người ở “xóm chạy thận” là được san sẻ yêu thương, đùm bọc, động viên lẫn nhau bước tiếp. Dẫu vật chất thiếu thốn, không cùng máu mủ từ khắp nơi đổ về đây nhưng bằng tình người, họ đã trở thành một gia đình.

nhatro.jpg
Không gian sống chật hẹp, thiếu thốn đủ bề ở "xóm chạy thận"

Khi mới chuyển về xóm này, anh H.V.T. (34 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân) đã nhiều lần muốn tìm tới cái chết để mong sớm giải thoát cho bản thân. Phát hiện suy thận năm 2013, chàng trai khôi ngô, vạm vỡ với bao nhiêu hoài bão, ước mơ không thể tránh khỏi chông chênh, hụt hẫng, đớn đau về thể xác và tinh thần.

Anh T. phát hiện bệnh khi vừa lấy vợ sinh con. Từ lao động chính trong nhà, T. trở thành bệnh nhân với những ngày dài triền miên gắn liền với bệnh viện, cuộc sống gia đình cũng đảo lộn từ đó, vì khổ quá vợ anh đã bỏ bố con anh ra đi.

dongviennhau.jpg
Họ động viên, truyền năng lượng cho nhau vượt lên nghịch cảnh

"Tôi phải gửi con cho ông bà nội chăm sóc để lên đây chữa bệnh và đi làm thuê kiếm thêm tiền thuốc men, sinh hoạt. Nhiều lúc nhớ con lắm, nhưng biết làm thế nào, chỉ có thể lấy ảnh con ra xem hoặc chờ đến tối gọi một cuộc điện thoại nghe giọng nó là thấy vui lắm rồi."

Nắng lên ở cuối đường hầm

Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ có một điểm chung không bao giờ từ bỏ hy vọng. Biết quan tâm, lắng nghe, san sẻ yêu thương tới người khác. Để có tiền trang trải cho sinh hoạt và thuốc men, ở xóm trọ này, ai còn sức thì cố gắng đi làm, có những người vừa rút kim truyền, lại vào guồng đi kiếm sống. Một tuần 3 lần, họ gắn với bệnh viện, những ngày còn lại họ chọn những công việc khác nhau để mưu sinh. Người khỏe thì đi bán nước, chạy xe ôm. Người yếu hơn thì chọn những công việc nhẹ nhàng hơn như nhặt ve chai…

songvui.jpg
Bằng ý chí kiên cường, những bệnh nhân ở "xóm chạy thận" thắp lên niềm tin, sống hạnh phúc

Theo tìm hiểu của PV, "xóm chạy thận" tồn tại cách đây hơn chục năm. Xóm trọ hiện tại có 7 phòng, mỗi phòng chỉ khoảng 10m2, tồi tàn, ẩm thấp, là chỗ ở cho 8 bệnh nhân và 2 người nhà chăm nuôi. Từ năm 2021, nhờ sự kết nối và kêu gọi hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chi phí thuê trọ được một nhà hảo tâm hỗ trợ hoàn toàn.

Bệnh nhân trong xóm là những người dân ở các huyện trong tỉnh Thanh Hóa mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, do bệnh tật, sức khỏe yếu nên phải thuê trọ gần bệnh viện để tiện cho việc chạy thận mỗi tuần. Thời gian điều trị của mỗi người khác nhau, ít thì 4-5 năm trong khi người điều trị nhiều nhất thời gian cũng xấp xỉ 15 năm.

traoqua.jpg
Cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để cuộc sống ở "xóm chạy thận" đỡ tuềnh toàng

Trong số những bệnh nhân chạy thận có rất ít người được người nhà ở bên cạnh chăm sóc, đa số phải nương tựa vào nhau để chống chọi với bệnh tật. Người còn khỏe chăm sóc người yếu hơn. Những chuỗi ngày sống lay lắt vì bạo bệnh tưởng đã đánh gục những con người này. Nhưng nhờ sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau mà họ vẫn nỗ lực từng ngày, từng giờ.

Trước kia họ chạy đua với “Thần chết” để đếm số năm tháng trên dương gian. Nay họ chay đua với bản thân để truyền năng lượng cho người khác có động lực vượt lên nghịch cảnh. Chính nụ cười, tình người ở nơi đây đã giúp những người mang trong mình căn bệnh quái ác sống có hạnh phúc.

Thanh Phương