Tận cùng tội ác của gã đàn ông nát rượu
Sự chịu đựng của chị Thùy với chồng trong mắt người khác sẽ là “chấp mê bất ngộ” một người đàn ông vô cảm với mình. Chị biết và tự cho mình lý do riêng nhưng rồi sự cố chấp mà chị cho là đúng cuối cùng không những không giữ được cho con một gia đình trọn vẹn mà còn khiến mình phải bỏ mạng.
Chị Lý Thị Thùy (SN 1986) là một trong những nạn nhân trong vụ thảm án mà thủ ác chính là Phan Danh Hưng (SN 1986, trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) - chồng của chị.
Người ta nói, vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, nhưng với chị, sự nhàn hạ, sung túc, không vất vả, không bon chen của những người phụ nữ lấy chồng cùng tuổi… chỉ là thứ tồn tại trên sách vở. Đến cùng, chị lại bỏ mạng bởi bàn tay tàn độc của chồng mình, đó thực sự là bi kịch.
Không còn trẻ nhưng cái tính lười làm ham chơi của Phan Danh Hưng vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần có cơ hội là Hưng lại tìm đến bạn bè nhậu nhẹt, thậm chí không có cơ hội thì anh ta tự tìm cách để tạo ra cơ hội. Rượu vào lời ra, chỉ tiếc những lời thốt ra từ cửa miệng của một người đàn ông cộc cằn, thô lỗ thì chẳng có lời nào lọt tai. Đó là một trong những lý do khiến cuộc sống gia đình luôn ngột ngạt, mâu thuẫn luôn kéo dài.
Chịu đựng, chấp nhận tất cả, cuộc sống có thể thiếu thốn về vật chất, tinh thần có thể bị đè nén, chị Thùy cũng chỉ mong con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Hỏi chị Thùy có thấy tiếc cho bản thân… đương nhiên chị có nhưng cũng vì con cái mà chị biến mình thành người phụ nữ như vậy. Chỉ tiếc rằng, khi chị nghĩ đến buông bỏ thì mọi thứ lại không hề đơn giản.
Càng ngày, Phan Danh Hưng càng lấn sâu vào rượu chè cờ bạc, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều lên, đặc biệt Hưng ghen tuông cho rằng vợ ngoại tình nên không ít lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.
Con giun xéo lắm cũng quằn, sức chịu đựng con người có giới hạn, chị Thùy bắt đầu “ngộ” ra được rằng- thương con có nhiều cách, không nhất thiết phải sống chung trong một mái nhà mà không có lấy một ngày yên ổn.
Sự phản kháng của chị Thùy chính là muốn cả hai dừng lại, đặt xuống một chữ “buông” để giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân cũng là giữ lại cho con trẻ một ký ức không bạo hành gia đình. Trong cuộc sống nếu cưỡng cầu, bất chấp mọi thứ để có được hai chữ hạnh phúc thì chắc chắn phải đánh đổi.
Phan Danh Hưng dùng sự tồi tệ của một người đàn ông để đối đãi với vợ con nhưng lại mong cầu mọi thứ đối với mình phải thập toàn, vừa ý. Cho nên, vợ chồng mới càng nói càng xa, càng muốn níu giữ thì lại càng như hai cực cùng chiều của nam châm khi dí sát.
Trong những lần khẩu chiến, chị Thùy luôn là người sai, Hưng luôn đúng điều này từ lâu như là mặc định. Chị Thùy là người vợ chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn, sống vì chồng vì con chỉ là tạo hóa lại không cho chị có được người chồng thiện tính, cho nên, đời này định sẵn chị là người đàn bà mệnh khổ.
Cuộc sống ngột ngạt, buồn bã, ngày 1/6/2023, chị Thùy quyết định dắt con gái về nhà mẹ ruột để ngủ nhờ. Qua ngày sau (2/6), chị Thùy về nhà lấy thêm quần áo với mục đích là tiếp tục ở lại nhà mẹ ruột. Ngày thứ nhất, Hưng cho rằng đó chỉ là sự giận hờn, cố tình làm mình làm mẩy của một người đàn bà không biết yên phận. Ngày thứ hai, Hưng đọc được sự cương quyết trong mắt vợ, đặc biệt mấy chữ “không muốn sống cùng” của chị Thùy lọt vào tai Hưng ban nãy, quay đi quay lại vẫn rõ như in khiến hắn càng điên tiết.
Vậy là, chị Thùy chân trước vào nhà lấy áo quần đem qua nhà mẹ thì Hưng chân sau mang theo dao đến nhà. Sau những lời căng thẳng buộc vợ phải về nhà nhưng bị từ chối, Hưng vung dao đâm nhiều nhát khiến chị Thùy gục xuống tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, chị Lý Thị Minh (SN 2004, cháu ruột chị Thùy) kêu la cầu cứu cũng bị Hưng cầm dao đâm.
Hành động của Hưng như con thú khát máu, sau khi đâm thấy chị Minh chưa chết, Hưng tiếp tục đâm thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân ngưng thở hoàn toàn.
Thấy vợ và chị Minh không còn dấu hiệu sống, Hưng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, vài phút sau Hưng quay trở lại nhà mẹ vợ, lúc này xuất hiện người hàng xóm là bà Hồ Thị Tú (SN 1976) đến can ngăn, Hưng tiếp tục cầm dao đâm chết bà Tú.
Sau khi gây án, Phan Danh Hưng lẩn trốn vào núi Hòn Dữ tại thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Cơ quan công an điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ truy bắt. Đến 18h45 ngày 6/6, lực lượng truy bắt phát hiện và tóm gọn Hưng khi hắn đang ở nấp trong hốc đá của núi Hòn Dữ.
Phan Danh Hưng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng định khung. Ngày ra tòa, mái đầu đinh cùng cặp “mắt lươn” láo liên nhìn quanh, ráo hoảnh, thái độ của của Hưng triệt để không giữ lại chút thiện cảm nào của người đối diện.
Nói đến 3 mạng người mà thái độ của Hưng như đang nói đến 3 cọng rau, cây dại. Không thấy được sự ăn năn hối hận, Hưng thản nhiên, cứ như thể thêm một người cũng chẳng sao, bớt đi một người thì mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của vòng tuần hoàn trong cuộc sống. Cho nên, thái độ dửng dưng đón nhận nó hiện rõ trên gương mặt Hưng từ khi phiên tòa bắt đầu cho đến khi kết thúc không hề giấu giếm.
Trả giá cho hành vi tàn độc của mình bằng bản án tử hình không nằm ngoài dự liệu của Phan Danh Hưng, cho nên, thời khắc nghe HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án, Hưng có thái độ thản nhiên đón nhận. Hưng trả giá là điều đương nhiên, đáng nói ở đây hành vi tàn độc của Hưng đã để lại hậu quả quá nặng nề, khiến cho bao nhà tang thương, đẩy con trẻ vào cảnh mồ côi, khốn khó.
Cuộc hôn nhân được xây dựng bằng tình yêu những tưởng sẽ hạnh phúc đong đầy trọn vẹn nhưng lại như đóa Phù dung sớm nở tối tàn, vương lại vạn điều tiếc nuối. Gắn cuộc đời với một người đàn ông tồi hẳn nhiên sẽ khiến số phận của một người phụ nữ rơi xuống địa ngục, mà chị Thùy là một trong những minh chứng.
Vậy mới nói, trải qua một ngày kinh hoàng thì dù cho bước qua ngày mới, ánh dương cũng không thể xua tan cái thê lương, ảm đảm để trả lại cho những con người đáng thương sự bình yên vốn có…
(Tên các bị hại đã được thay đổi).