Tái chất vấn - "công cụ" kiểm soát quyền lực hiệu quả
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu đã một lần nữa cho thấy, tái chất vấn việc thực hiện các lời hứa của các bộ trưởng, trưởng ngành thực sự là một công cụ kiểm soát quyền lực hiệu quả. Cử tri hy vọng và tin tưởng rằng, những lời hứa “có trọng lượng” sẽ được thực thi rốt ráo, nghiêm túc, hiệu quả cao sau tái chất vấn.
Tầm cao hiệu quả tái chất vấn ở Quốc hội Khóa XV
Tái chất vấn - chất vấn tổng thể là một hình thức giám sát tối cao mới, được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.
Theo đó, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp của các thành viên Chính phủ, báo cáo của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán nhà nước và những người bị chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội”.
Như vậy, theo luật định, mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội có 2 lần tái chất vấn - chất vấn tổng thể.
Nhiệm kỳ Khóa XIV, Quốc hội đã thực hiện tái chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp thứ Mười.
Tại Kỳ họp thứ Sáu, trong 3 ngày (từ 30/10 đến hết 1/11/2018) đã có 134 đại biểu chất vấn, 82 lượt đại biểu tranh luận, 59 lượt người bị chất vấn đã trả lời chất vấn, theo trình tự diễn biến gồm: 47 lượt Bộ trưởng, Trưởng ngành; 4 lượt Phó Thủ tướng, 3 lượt Chánh án TANDTC, 3 lượt Viện trưởng VKSNDTC, một lần Tổng Kiểm toán nhà nước và Thủ tướng Chính phủ.
Tại Kỳ họp thứ Mười, trong 2,5 ngày (từ 6/11 đến hết buổi sáng ngày 8/11/2020) Quốc hội đã tiến hành tái chất vấn. Trong thời gian trên đã có 122 lượt đại biểu chất vấn, 41 lượt đại biểu tranh luận, 54 lượt người bị chất vấn đã trả lời chất vấn gồm: 44 lượt Bộ trưởng, Trưởng ngành (tập trung nhiều chất vấn vào 15 Bộ trưởng, Trưởng ngành kinh tế); 3 Phó Thủ tướng, 3 lượt Chánh Tòa, 3 lượt Viện trưởng và Thủ tướng Chính phủ.
Hai kỳ tái chất vấn - chất vấn tổng thể của Quốc hội Khóa XIV đã đem lại kết quả khả quan, thiết thực, giúp cho người trả lời chất vấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi quyền hạn, nhiệm vụ..
Theo Luật định, Quốc hội Khóa XV đã tiến hành tái chất vấn vào thời gian giữa nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ Sáu.
Trong 2,5 ngày (từ ngày 6/11 đến hết buổi sáng ngày 8/11/2023) với 457 đại biểu đăng ký, đã có 152 đại biểu chất vấn, 39 lượt đại biểu tranh luận. Còn lại 310 đại biểu đăng ký chất vấn và 15 đại biểu đăng ký tranh luận chưa được thực hiện, song sẽ được người bị chất vấn trả lời bằng văn bản sau kỳ họp này.
Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận xét: Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội...
Tái chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu có quy mô rộng lớn hơn nhiều so với hai lần ở khóa trước.
Tại Kỳ họp thứ Sáu Khóa XIV, Quốc hội mới chỉ chất vấn theo 6 nghị quyết của Quốc hội (3 nghị quyết về giám sát chuyên đề và 3 nghị quyết về chất vấn). Còn lần này, Quốc hội Khóa XV tái chất vấn tới 10 nghị quyết của Quốc hội xuyên qua hai nhiệm kỳ (Khóa XIV và XV) gồm 4 nghị quyết giám sát chuyên đề và 6 nghị quyết về chất vấn, thuộc 21 ngành, lĩnh vực cụ thể.
Kết quả cho thấy, Quốc hội Khóa XV đã tổ chức một kỳ tái chất vấn khoa học, chặt chẽ, tính dân chủ được phát huy cao độ.
Trước tiên là, công tác chuẩn bị mọi mặt rất chu đáo, trong đó có việc bảo đảm đầy đủ thông tin, tư liệu chính thống làm căn cứ vững chắc cho hoạt động tái chất vấn.
Nếu ở khóa trước chỉ có báo cáo chung của Chính phủ, báo cáo của TANDTC, Viện KSNDTC và báo cáo tổng hợp của Tổng Thư ký Quốc hội, thì lần này ngoài các báo cáo “thông lệ” ra còn có đầy đủ các báo cáo của tất cả các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính, tư pháp, văn hóa, xã hội và Kiểm toán nhà nước.
Hai là, sáng kiến phân chia ra 4 nhóm ngành, lĩnh vực, tạo thuận lợi cho hoạt động chất vấn, đó là: nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp; nhóm lĩnh vực kinh tế ngành; nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp; nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Nếu không chia theo nhóm lĩnh vực thì sẽ lặp lại những câu chất vấn có nhiều ý, mà nội hàm cách biệt quá xa như có trường hợp đã xảy ra ở lần trước, gây khó khăn, bất lợi cho người trả lời (phải chuyển đổi tư duy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác chỉ trong giây lát).
Mặt khác, nếu không chia nhóm lĩnh vực cũng tạo điều kiện để các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chuẩn bị để trả lời tốt nhất vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Sáng kiến này cũng tạo thuận lợi cho cử tri, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tiếp nhận thông tin tập trung, có hệ thống theo lĩnh vực dễ dàng hơn.
Ba là, phát huy tranh luận, từ đó, làm rõ những vấn đề phải xử lý, nguyên nhân, trách nhiệm từ đâu, phải giải quyết như thế nào. Diễn biến phiên chất vấn cho thấy, đã có lúc “bùng nổ”, vấn đề được đặt ra là do luật hay do nghị định, thông tư; do luật pháp hay do nhận thức - cách hiểu khác nhau của người thực thi pháp luật...; đồng thời khẳng định, tranh luận là một trong những biện pháp để thực hiện phương châm đi đến tận cùng của mỗi vấn đề.
Nâng tầm hiệu quả hoạt động tái chất vấn
Hoạt động chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, chẳng những Quốc hội giám sát mà nhân dân cùng quan sát, theo dõi “quan trên trông xuống, người ta trông vào”, trực tiếp đánh giá được kết quả thực thi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng chức danh.
Bình luận của cử tri đối với các chức danh là phản ánh sự thật khách quan đã diễn ra. Theo nhận xét của nhiều cử tri thì phiên chất vấn đã diễn ra trực diện, sôi động, thẳng thắn, trách nhiệm cao, tất cả đều vì “việc nước”.
Tái chất vấn mang tính chất thúc đẩy công việc. Các chức danh bị chất vấn trả lời tự tin, “nói có sách, mách có chứng”, nhiều dẫn liệu ấn tượng, thú vị. Một số Bộ trưởng có thời gian công tác chưa lâu nhưng đã nắm bắt công việc khá nhanh, các câu trả lời “rất có độ tin cậy”...
Nhưng cử tri cũng khá tinh tường với nhận xét rằng, công việc thì cần kíp, thúc bách mà nhiều chức danh bị chất vấn cùng đưa ra giải pháp là phải sửa đổi luật, sửa đổi nghị định, sửa đổi thông tư... thì lâu lắm.
Qua tái chất vấn việc thực thi 10 nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được thì cũng còn không ít những vấn đề phải tháo gỡ, phải tăng tốc trước mắt cũng như thời gian còn lại của nhiệm kỳ:
Ở nhóm kinh tế tổng hợp, trong các tồn tại thì có vấn đề bất cập trong quản lý công sản. Sau sắp xếp các đơn vị hành chính, còn hàng nghìn tài sản công chưa xử lý được, vì không có nhu cầu sử dụng lại, rất khó định giá tài sản cũ, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất...
Cũng qua tái chất vấn mà phát hiện cụ thể một số văn bản pháp luật chưa đồng bộ, phải xem xét khắc phục, đúng như Kế hoạch số 81/KH-UBTVQHQH15 ngày 5.11.2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã dự kiến.
Ở nhóm kinh tế ngành, tính đầu việc thì còn nhiều tồn tại, nhưng trước mắt là những vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, đó là: xử lý ô nhiễm các nguồn nước nói chung, nước sông, hồ, kênh, rạch nói riêng (chỉ riêng hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, mỗi ngày phải chịu tải trên dưới 500 nghìn mét khối chất thải... đúng là khủng khiếp).
Cũng qua tái chất vấn mà phát hiện ra các mảng “giao thoa” công việc giữa các bộ, ngành, cơ quan nhà nước, phải xử lý cho hợp lý, tối ưu: một loại đất mà nhiều cơ quan quản lý theo chức năng của mỗi cơ quan, cần được làm rõ giới hạn; là khoản chi thường xuyên nhưng có yếu tố có ý nghĩa đầu tư phát triển, cần được minh định; là vấn đề kinh tế nhưng đó chính là mục tiêu an sinh xã hội, cần xác định đâu là giới hạn...
Ở nhóm nội chính, tư pháp, trong các tồn tại thì “hoàn thiện vị trí việc làm” (phục vụ cải cách chính sách tiền lương) là rất cấp bách, nhưng mới xong 866 vị trí ở khu vực quản lý nhà nước, 615 vị trí ở khối sự nghiệp công, và 17 vị trí ở cấp xã; còn lại các khối khác chưa xong, mà ngày 1.7.2024 đã đến rất gần.
Ở nhóm văn hóa, xã hội, cũng nhiều tồn tại, nhưng cấp bách trước mắt là phải xử lý tình trạng rất đông người bệnh vào viện nhưng phải ra ngoài mua thuốc (vừa đắt, vừa khó bảo đảm chất lượng). Xử lý sách giáo khoa cũng là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài sao cho người học thuận lợi, thống nhất kiến thức trong một nền giáo dục. Lao động, việc làm ở các doanh nghiệp nói chung, du lịch, dịch vụ nói riêng đang là vấn đề khẩn thiết...
Các hình thức giám sát nói chung và chất vấn, tái chất vấn nói riêng là công cụ kiểm soát quyền lực hữu hiệu của Quốc hội.
Sau tái chất vấn, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đều có lời hứa tận tâm, tận lực, cố gắng phấn đấu thực thi tốt hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phụng sự đắc lực cho đất nước, cho nhân dân. Riêng Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội và cử tri cả nước với 8 nội dung quan trọng, trong đó có giải pháp “rà soát, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh” - điều mà doanh nghiệp và người dân hết sức mong đợi.
Cử tri hy vọng, tin tưởng rằng, những lời hứa “có trọng lượng” sẽ được thực thi rốt ráo, nghiêm túc, hiệu quả cao sau tái chất vấn.