Ký sự pháp đình

Cái giá phải trả sau cơn thịnh nộ

Trang Trần 26/07/2023 - 11:27

Nếu tất cả khổ sở, dằn vặt, những sai lầm đánh đổi bằng cả mạng người vừa qua cũng có thể như nước mắt Minh lúc này, chảy xuống rồi biến mất thì quá tốt. Nhưng, đó hoàn toàn là điều không thể…

Cho đến bây giờ chỉ cần nhắc đến vụ án mạng ngày hôm đó thì nỗi kinh hoàng vẫn hiện ra rõ trong tâm trí người nghe. Trong cơn thịnh nộ, Lê Công Minh (SN 1988, trú huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã tàn nhẫn tước đi cùng lúc hai mạng người.

Không ai có thể hình dung được, đằng sau vẻ mặt điển trai, ưa nhìn của Lê Công Minh lại là một con người có tính tình cộc cằn, thô lỗ. Ngay cả với bạn gái của mình, Minh cũng thể hiện tình yêu một cách rất khác người. Lý do vì sao, đến cả người trong cuộc cũng chẳng thể nào lý giải được. Minh chỉ biết, không gặp thì muốn gặp, gặp được rồi thì từ ngữ yêu thương lại đổi thành cáu giận. Tâm tình cứ như thể một người đa nhân cách, bản thân Minh hiểu rõ nhưng lại không cách nào “cưỡng” lại.

Cuộc tình của Lê Công Minh và chị Phạm Thị Phục (SN 1991, trú tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản) cũng vì tính cách này của anh ta mà cứ chông chênh, nghiêng vẹo. Thời gian càng về sau, những mâu thuẫn giữa hai người càng nhiều. Chị Phục đã hơn một lần nghĩ tới việc chia tay. Tiếc rằng, bây giờ tất cả đều không còn ý nghĩa.

cai-gia-phai-tra-sau-con-thinh-no-2-.jpg
Lê Công Minh phải trả giá cho hành vi của mình bằng mức án tử hình.

Nếu vì yêu mà giận, vì yêu mà lời qua tiếng lại đôi khi có thể cảm thông, nhưng đã đến mức bạo hành người yêu thì không thể nào chấp nhận được. Đó là lý do khiến bà Trần Thị Kim (SN 1956, mẹ của chị Phục) rất đau lòng. Thiện cảm bà dành cho Minh cũng vì điều này mà ít đi, rồi cạn ráo.

Cơn giận của bà Kim lúc đầu còn vì cả nể mà dằn xuống đáy lòng, về sau lại không thể nào gói ghém cứ vậy bung cả ra. Bà trước sau muốn giữ quan điểm, không muốn con gái mình dính líu gì đến một gã có tính cục súc như Minh. Khi “sự ghét” đã trở nên rõ ràng thì việc Minh đến nhà chơi, bà Kim chẳng ngại lên tiếng đuổi về.

Minh biết, nhưng sự cố chấp của anh ta lại có thừa. Cho nên, đuổi thì cứ đuổi, Minh yêu vẫn yêu, đến nhà vẫn đến và giận thì cứ xếp lại một chỗ dưới đáy tâm. Và rồi, sự việc ngày 9/2/2021, khi cơn giận của bà Kim cộng với cơn thịnh nộ được trộn lẫn với men rượu của Minh đã đẩy cục diện đến bi kịch tang thương.

Chuyện là, ngày hôm ấy Minh mượn xe máy của người khác đưa cho chị Phục đi làm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày sau khi đã uống rượu, Minh nhờ bạn chở đến nhà người yêu để lấy xe máy trả cho bạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, Minh tới nhà chị Phục thì gặp bà Kim trong phòng khách. Thấy mùi rượu nồng nặc, bà Kim không chút do dự hỏi Minh đến làm gì rồi thẳng tiếng đuổi đi.

Minh nói qua lấy xe rồi đi xuống nhà bếp hỏi chị Phục đưa chìa khóa xe. Lúc này, bà Kim đi tới nắm tóc Minh kéo ra khỏi nhà. Cùng lúc, chị Phục từ phòng tắm chạy ra can ngăn, gỡ tay bà Kim nhưng không được. Bà Kim một tay nắm tóc, tay kia đánh vào đầu và mặt của Minh.

Vừa vào nhà thì bị đuổi, rồi bị đánh… một chuỗi hành động của bà Kim khiến Minh không thể nào nhịn được. Cơn thịnh nộ của Minh cũng bắt đầu. Con dao bấm trong túi quần được rút ra, Minh đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Kim.

Thấy Minh liên tục đâm mẹ, chị Phục ra sức ngăn cản, trong lúc can ngăn cũng bị Minh đâm thấu ngực, bụng khiến cả hai tử vong. Màn “mưa dao” của Minh chỉ thực sự dừng lại khi hai người phụ nữ ngã gục trên vũng máu. Tâm tình rối loạn, Minh biết mình đã gây nên họa lớn không thể nào cứu vãn.

Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng con dao rời khỏi hiện trường. Khi về nhà, Minh điện thoại cho hai người bạn nói về việc mình đã dùng dao đâm hai mẹ con Phục. Cùng ngày, Minh bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ.

Giờ này, Lê Công Minh không biết tại sao mình lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Lúc thực hiện hành vi phạm tội, một tích tắc, một giây… Minh cũng không nghĩ, chỉ biết bao nhiêu bực bội dồn nén trước giờ, một lần này bày ra bằng hết.

Lê Công Minh bị TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Lý giải cho hành vi phạm tội, Minh cho rằng quá bực vì bị đánh, bị chửi trong lúc bản thân đã có men rượu nên không thể kiềm chế được mới ra tay. Minh khẳng định, bản thân trước nay vẫn yêu chị Phục, càng không muốn tước đi mạng sống người khác, đặc biệt là người mình yêu.

Một chữ “yêu” đặt xuống lúc này thật xót xa. Mỗi câu hỏi đặt ra từ vị chủ tọa và các vị hội thẩm nhân dân lúc này qua tai Minh chẳng khác nào sóng thần tràn tới. Từ khi sự việc đau lòng xảy ra đến ngày ra tòa, Minh luôn sống trong dày vò cùng ân hận.

Khi được hỏi về lý do vì sao yêu nhau lại đánh người yêu để phụ huynh phải đau lòng, đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch, Minh không thể giải thích vì tất cả mọi thứ đều thành quen. Quen mình luôn đứng ở vị trí “thống trị”, ai cũng phải phục tùng, nhất là người yêu.

Vì ngông cuồng mà Minh đã quên đi rằng, chị Phục nhận lời yêu anh ta là đã quá mạnh mẽ, đã quá bao dung. Một thanh niên từng có 4 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cố ý gây thương tích và đánh bạc trong đó, bản án cố ý gây thương tích với mức án 30 tháng tù giam chưa thi hành… như Minh lại càng khó.

Tại phiên tòa, ngoài đưa ra lý do để giải thích cho hành vi phạm tội của mình ra, từ đầu đến cuối Minh thành khẩn nhận tội, bày tỏ sự ăn năn hối hận tột cùng. Minh biết, cơn thịnh nộ của mình đã để lại cho người thân bị hại nỗi đau chồng chất nỗi đau.

Dù biết trước hình phạt của mình là như thế nào, nhưng khi hai chữ “tử hình” rớt xuống, Minh biết rằng cuộc đời mình đã vĩnh viễn dừng lại, đến cơ hội sửa sai cũng không còn. Trên hết, Minh ngộ ra, ở đời để bản thân phải hận chính mình cũng là một cách trả giá…

(Tên bị hại đã được thay đổi).

Trang Trần