Tự hào được công tác trong tờ báo của TAND
Hơn 4 năm gắn bó với Báo Công lý, bản thân tôi luôn ý thức được sứ mệnh, trách nhiệm của mình và cảm thấy tự hào khi được dùng ngòi bút góp phần bảo vệ sự công bằng, lẽ phải.
21/6 năm nay là mùa thứ 5 tôi được sum vầy bên Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM. Còn nhớ cách đây 4 năm, vào tháng 3/2019, thông qua một người thầy, tôi biết đến Báo Công lý.
Sau một cuộc phỏng vấn với người anh cùng cơ quan ở quận 1, tôi bắt đầu hành trình dài tại Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM, mới thoáng chốc đã hơn 4 năm. Thời điểm vào làm cộng tác viên, tôi đang là sinh viên báo chí năm 3 của trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Đến nay, tôi vẫn là một trong những phóng viên trẻ nhất của cơ quan.
Trước đó, tôi tham gia cộng tác, viết bài cho một số trang tin, tờ báo tại TP.HCM. Từ những kiến thức ở giảng đường đại học, cộng thêm một số kỹ năng được học trong quá trình cộng tác, tôi tự tin sẽ làm tốt công việc tại Báo Công lý.
Tuy nhiên, mọi thứ không như tôi tưởng. Ở Báo Công lý, không chỉ tác nghiệp tin, bài về các lĩnh vực mà còn có thêm hồ sơ vụ việc, đây là dạng bài đòi hỏi sự tư duy, hiểu biết về luật, đôi khi có nhiều mối nguy hiểm.
Tôi nhớ mãi những ngày tháng rong ruổi trên chiếc xe Honda 50cm3 cũ đi tác nghiệp. Dù mới là sinh viên, nhưng tôi có dịp đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, có lần chạy xe hơn 3h đồng hồ xuống Bến Cát, Bình Dương để ghi nhận về một dự án bất động sản trên địa bàn, rồi xuống các tỉnh miền Tây làm chùm bài về ngập mặn, còn ở TP.HCM có lẽ không có ngóc ngách nào mà tôi không lui tới.
Mỗi chuyến đi đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, cùng với đó là việc rèn giũa các kỹ năng, kinh nghiệm. Có những lần tác nghiệp, tôi nghĩ nếu không có sự “lì đòn” thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đơn cử lần làm việc với Ban Quản lý một chung cư tại huyện Bình Chánh, TP.HCM theo đơn thư bạn đọc, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp làm việc vào buổi tối ở chung cư với đại diện BQL, BQT. Hôm đó, linh tính không tốt nên tôi rủ thêm một cô bạn chung phòng cùng đi, chúng tôi đến nơi khi trời đã tối mịt mù, mưa ướt nhép.
Tuy nhiên, vì cô bạn không liên quan đến vụ việc nên phải ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình tôi với những người “lạ mặt”. Buổi làm việc kiểu khủng bố tư tưởng bắt đầu. Họ liên tục quát tháo, đập bàn để áp đảo tinh thần rồi gọi thêm công an đến xác minh nhân thân. Lúc đó, tôi vẫn điềm tĩnh thực hiện các phần việc của mình. Máy ghi âm được tôi bật sẵn từ trước, vì xác định mình đang yếu thế, nên tôi không giằng co, phân bua mà chỉ hỏi và trả lời một số nội dung sơ hở của họ. Khi nói, mắt tôi luôn nhìn thẳng, tay không run, đây là những động thái đã giúp tôi “ăn điểm” trong những lần như vậy.
Đó còn là hành trình tác nghiệp xuyên mùa dịch Covid-19, thời điểm đi đến đâu, sợ đến đó, đôi lúc về đến nhà là thấy thông báo truy vết, rồi những ngày vào bệnh viện dã chiến, theo chân bộ đội đi tặng quà F0, ghi nhận tình hình hàng hoá tại chợ đầu mối… Thời điểm đầy rẫy những khó khăn, năm lần bảy lượt chuyển chỗ ở nhưng tôi vẫn ung dung làm đại sứ truyền tải thông tin giữa đại dịch.
Khoảng thời gian “dám đi, dám lăn xả” đã giúp tôi có một hành trang vững chãi. Những ngày còn ngồi trên giảng đường, tôi không để bản thân mình an nhàn, thay vì chọn những công việc part time như bạn bè đồng trang lứa, tôi chọn mang máy ảnh, khoác ba lô trên vai và sống hết mình với nghề báo.
Bản thân tôi luôn đặt cho mình slogan “Đam mê không bao giờ giới hạn - Nghề báo là duy nhất trên cuộc đời”. Đôi lúc, mọi người hỏi tôi, nếu không làm báo sẽ làm gì? Tôi thực sự băn khoăn trước câu hỏi đó bởi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thôi gắn bó với nghề báo. Tôi yêu nó còn hơn bản thân mình, tôi có thể bỏ một cuộc hẹn với bạn thân, gác lại những cuộc vui bên ngoài nhưng tôi luôn khao khát được đi và viết để thoả đam mê.
Dân gian hay nói “nghề chọn người”, còn đối với tôi có thêm vế “người chọn nghề”. Chừng ấy thời gian có thể chưa dài nhưng mang theo biết bao hoài bão thanh xuân, đủ để tôi hiểu về nghề báo, ở đó không chỉ có ánh hào quang mà còn có cả những khó khăn, cực nhọc nhưng chính tình yêu và niềm say mê đã làm bàn đạp để tôi vượt qua tất cả, tiếp tục sống, cống hiến với nghiệp cầm bút.