Hồi sinh cho những trang sách cũ
Con người không thể chọn hoàn cảnh, hình hài minh sinh ra nhưng tất cả đều có quyền chọn cho mình cách sống và trưởng thành. Bởi vậy, đã có rất nhiều tấm gương vượt khó, vươn lên trở thành những người truyền cảm hứng về lẽ sống. Lê Thị Khởi ở xóm 3, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên - Nghệ An là một người như thế.
Chúng tôi tìm đến nhà Lê Thị Khởi vào một buổi chiều hè oi ả. Trong ngôi nhà nhỏ ở rìa làng xóm 3 xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngổn ngang những sách báo cũ và giấy loại đủ màu sắc; vuông sân nhỏ cũng chính là xưởng sản xuất của chị. Không gian làm việc khá chật chội và nóng bức, thế nhưng lau vội những dòng mô hôi bên gò má, Khởi niềm nở tiếp chuyện chúng tôi với một gương mặt hồn hậu và ánh mắt luôn ánh lên sự đam mê nhiệt huyết.
Mỗi ngày, những người công nhân và cô chủ nhỏ Lê Thị Khởi đều bắt đầu công việc từ 8h sáng đến tận chiều tối. Phân loại, cắt, ghép, dán theo từng chủ đề khác nhau. Trước đây, nhìn thấy giấy loại thì bước qua chứ giờ là phải nhặt, vuốt phẳng phiu rồi mang đến đây để “góp”cho Khởi làm sách... ông Nguyễn Văn Đông, người dân ở đây chia sẻ.
Từ vài người ban đầu, đến nay, xưởng của Khởi đang có hơn 10 thợ làm thường xuyên. Điều đáng nói những người thợ này đều là người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam được Khởi đào tạo“cầm tay chỉ việc”. Sinh ra không có bố, người mẹ tật nguyền phải lăn lộn đủ nghề, từ buôn ve chai, làm thuê rồi đến nấu kẹo lạc. Không may mắn như những đứa trẻ khác, Khởi mắc bệnh tim bẩm sinh, gánh nặng oằn thêm trên vai người mẹ đơn thân.
Thương nỗi vất vả của mẹ, Khởi quyết tâm học hành. Vượt qua những cơn đau đớn, vừa chữa bệnh, vừa học, Khởi tốt nghiệp Khoa Biên kịch, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Năm 2013, Nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi, Khởi được nhận vào làm biên kịch cho một hãng phim tư nhân với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Ở tuổi của Khởi, con số này là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Nhưng rồi, Khởi đi đến một quyết định táo bạo và bị nhiều người bảo là gàn dở, đó là về quê làm sách. Khởi tâm sự về bước ngoặt cho công việc hiện nay bắt nguồn từ một lời hứa: Cạnh nhà Khởi có 1 gia đình có tới 4 người con bị di chứng chất độc màu da cam, không có khả năng lao động.
Từ nhỏ đến lớn, hai bác hàng xóm cứ đặt các con ra thềm, đưa kéo, bút màu, giấy để 4 người cắt dán rồi chơi với nhau. 4 con người tội nghiệp cứ ngồi cắt vụn từng tờ giấy như thế cho đến khi lần lượt qua đời. Những nhát cắt đó đã ám ảnh Khởi đến tận bây giờ để Khởi ấp ủ và cho ra đời dự án mà những người khuyết tật có thể lao động và kiếm sống.
Và phải đến tận tháng 10/2017, cô mới có cơ hội để “hiện thực hóa” ước mơ của mình bằng dự án táo bạo:“Sản xuất sách giáo dục, sách truyện dành cho thiếu thi từ 2 đến 10 tuổi từ vật liệu tái chế bằng phương pháp thủ công”.
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản. Đầu tiên là sự phản đối kịch liệt về dự án đầy rủi ro mà mọi người cho là “gàn dở” của cô. Tiếp đó là trở ngại từ việc huy động vốn. Khởi quyết định vay tiền ngân hàng nhưng chẳng ai dám tin vào dự án “viển vông” ấy nên cũng chẳng dám cho vay; ngay đến mẹ của cô, khi nghe con gái trình bày bà cũng lắc đầu ái ngại, lo lắng, nhưng rồi thương con bà đã bán đi một phần mảnh đất cho con làm vốn kinh doanh.
Có tiền, Khởi đầu tư mua sắm một số máy móc chuyên dụng và thu gom phế liệu sách báo cũ, lên ý tưởng về nội dung cũng như cách trình bày các cuốn sách. Vì là sách trẻ em nên ngoài tính giáo dục, Khởi chú trọng trình bày sao cho bắt mắt nhưng vẫn đơn giản để các em dễ hiểu.
Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp với muôn vàn khó khăn Khởi tâm sự : Cũng đã có lúc mình muốn bỏ cuộc để đi làm ngoài. Nhưng rồi nghĩ làm ngoài nếu có hạnh phúc thì cũng chỉ có mỗi bản thân mình thôi còn nếu thực hiện được dự án này thì có thể giải quyết được một phần công việc cho những người khuyết tật, ô nhiễm môi trường… nên khó khăn thế nào cũng phải cố gắng”.
Khởi là người trực tiếp đưa ra ý tưởng, lên nội dung, phần kẻ vẽ, tạo hình sách, cắt dán các hình minh họa được giao cho nhân công. Đặc biệt, trong mỗi cuốn sách Khởi đều lồng ghép thông điệp về bảo vệ môi trường. Theo cô, dự án này nhằm hướng tới 3 mục tiêu đó là làm giảm lượng rác thải vào môi trường, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tạo công ăn việc làm, cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật.
Tại diễn đàn khởi nghiệp của Sở Khoa học công nghệ Nghệ An tổ chức, dự án của cô đã được ông Trần Quốc Thành Giám đốc Sở đánh giá cao: Mô hình của Lê Thị Khởi đi vào hoạt động đã làm giảm bớt lượng rác thải vào môi trường, đặc biệt tạo công ăn việc làm cho các trẻ khuyết tật trên địa bàn, đây là một mô hình rất nhân văn.
Sau những năm đi vào hoạt động, xưởng của Khởi đã sản xuất được hàng chục đầu sách, với số lượng trên 1.000 cuốn. Mỗi cuốn sách của khởi được bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng và được công ty Artbooks chuyên xuất bản các ấn phẩm sách quảng bá về Việt Nam đảm nhận đầu ra cho sách của Khởi.
Điều đáng nói là việc làm của Khởi đã góp phần làm cho mọi người thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường. Nhà nào trong xóm trong làng nếu có sách báo cũ đều đem đến góp cho xưởng của cô. Hiện nay để sách đến với đông đảo bạn đọc nhiều hơn, cô gái trẻ đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các kênh khác nhau và tích cực giới thiệu sách; kết nối với các tổ chức Phi chính phủ để đem sách bán ra nước ngoài.
Không có số phận, chỉ có những quyết định của con người làm nên số phận và con đường dẫn đến thành công luôn chứa đựng nhiều chông gai, thử thách. Điều quan trọng là chúng ta dám nghĩ, dám làm, và kiên trì bước đi trên con đường mình đã chọn để viết tiếp ước mơ cho chính mình và xa hơn là thắp lửa niềm tin, truyền cảm hứng đến cho mọi người.
Khởi luôn nói với chúng tôi rằng: "Khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng Khởi tin vào mình, tin vào thị hiếu và trí tuệ của khách hàng và tin rằng, những cuốn sách từ vật liệu tái chế của cô sẽ được các bậc phụ huynh đón nhận".