Ký sự pháp đình

Trả giá vì một lần “túng quá hóa liều”

Trang Trần 29/05/2023 - 10:00

Nguyễn Đức Tuấn đã từng tự tin với suy nghĩ, dù có nghèo khổ đến mấy cũng có thể vượt qua, chỉ cần vợ chồng cùng chí hướng, ví như, ngọn cỏ dại ven đường dù thế nào cũng ngoan cường, cũng không ngừng sinh sôi. Nhưng đáng tiếc, chỉ vì “cơm áo gạo tiền”, cuối cùng Tuấn đã đánh rơi bản chất cao khiết, đè bẹp những ý nghĩ tốt đẹp vốn đã tồn tại xưa nay…

Thông tin Nguyễn Đức Tuấn (SN 1994, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) phạm tội đến tai mười người thì hết chín người cho đó là lời bông đùa ác ý. Đơn giản, một người con vốn có tiếng hiếu thảo, một người chồng, người cha vốn có tiếng trách nhiệm yêu thương vợ con như Tuấn… thì điều đó làm sao có thể.

Tuấn muốn làm tốt, làm tròn nhiệm vụ của một người trụ cột gia đình nhưng tiếc rằng Tuấn đã chọn sai, vì vậy kết quả đem lại là một tương lai mù mịt cho chính anh ta và cả vợ con mình.

tran-duc-tuan-2-.jpg
Tuấn vô cùng ân hận với những việc mình đã làm.

Sinh ra trong gia đình nghèo, đông con nhưng Nguyễn Đức Tuấn vẫn được cha mẹ cho đến trường lớp như bạn bè cùng trang lứa. Thương mẹ phải oằn lưng làm lụng, kiếm tiền nuôi mình và sáu anh chị em, Tuấn luôn cố gắng học hành chăm chỉ. Ngoài những giờ đến lớp, Tuấn thường xuyên giúp đỡ việc nhà phụ mọi người khi có thể.

Tuấn tự nhủ, cuộc sống nếu có thêm kiến thức, có bằng cấp là con đường thoát nghèo, thoát khổ tốt nhất đối với một người có hoàn cảnh như mình. Nhưng để tiếp tục cho tương lai kiếm tìm con chữ của mình cao hơn thì gánh nặng trên vai mẹ cha sẽ nặng hơn, cuối cùng sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn chọn lên đường nhập ngũ. Năm 2015, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tuấn về địa phương và xin vào công ty gần nhà làm công nhân.

Thông tin về Nguyễn Đức Tuấn bị gián đoạn bởi một tiếng thở dài hắt ra từ người ngồi bên cạnh, dù không muốn nhưng không hiểu sao vẫn không ngăn được đau lòng…

Người hàng xóm, cũng là bà con của Tuấn không giấu được tiếc nuối, tiếp lời “Quá trình làm việc tại công ty, Tuấn gặp người con gái mình thương và cả hai nên duyên vợ chồng. Từ năm 2017 - 2021, vợ chồng Tuấn sinh hai người con. Cha mẹ, người thân ai cũng mừng vì con cháu yên bề gia thất. Nhưng rồi công ty bất ngờ giải thể, vợ chồng Tuấn thất nghiệp, rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu nên mới có kết cục như ngày hôm nay”.

Ngày tháng thất nghiệp của hai vợ chồng chính là tháng ngày chồng chất những khó khăn của gia đình nhỏ. Nhìn vợ ngày đêm u sầu vì không có tiền chi tiêu sinh hoạt, con khóc vì khát sữa và cha mẹ già đau bệnh triền miên, Tuấn như ngồi trên đống lửa.

Tuấn bắt đầu thấy mình là người bất tài vô dụng, thậm chí nhìn cảnh trước mắt, Tuấn thấy mình trở nên thừa thải, sự tồn tại của mình chẳng có một ý nghĩa gì cho vợ con, gia đình. Chọn nhiều cách kiếm tiền nhưng đều thất bại, mọi thứ cứ như muốn triệt luôn con đường sống của Tuấn vậy. Và rồi, trong cơn bấn loạn ấy, mớ suy nghĩ thiển cận xô Tuấn trở thành tội phạm...

Theo nội dung vụ án thể hiện, chiều 17/12/2022, Tuấn mặc áo mưa, đeo khẩu trang che mặt và mang theo dao nhọn dài 25cm cùng 5 sợi dây rút (loại dây nhựa dùng để cột đồ) đến gõ cửa nhà anh Trần Minh (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Khi anh Hoàng Phúc (SN 2000, cháu anh Minh) mở cửa, Tuấn giả vờ hỏi thăm người trong nhà.

Anh Phúc trả lời không có và đóng cửa thì Tuấn đạp cửa xông vào, cầm dao đe dọa, khống chế và dùng dây rút trói tay anh Phúc. Sau đó, Tuấn đóng cửa, lôi anh Phúc vào phòng ngủ tầng trệt nhưng không lục tìm được tài sản. Tuấn tiếp tục lôi anh Phúc ra trói vào cầu thang và dùng dao cắt dây camera; đồng thời lục tìm nhưng không thấy tài sản giá trị.

Tuấn đe dọa anh Phúc: “Không có tiền thì ta với mi cùng chết”. Lúc này anh Phúc hoảng sợ nói có điện thoại iphone và máy tính xách tay trên tầng 2. Tuấn cắt dây trói và kéo anh Phúc lên tầng lấy điện thoại. Tuấn trói anh Phúc vào cửa sổ và nói chuyện một lúc trước khi rời đi... Nhận tin báo, cơ quan Công an vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Tuấn sau đó vài giờ.

tran-duc-tuan-1-.jpg
Phiên tòa xét xử Tuấn được TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) tổ chức lưu động.

Vậy là túng quá hóa liều, Tuấn đã phạm tội “Cướp tài sản”. Từ suy nghĩ đến hành động và việc Tuấn sa lưới nhanh đến mức những người bên cạnh anh ta khó tin nổi tất cả là sự thực. Còn với Tuấn, ngày ngày đối diện với cơm áo gạo tiền, cái khó vấn bện, nút thắt lại thêm một nút thắt, cứ thế chất chồng không thể gỡ ra được. Bây giờ thì Tuấn đã thấm hiểu, cách mình gỡ nút thắt hóa ra lại là một nút thắt khác buộc mình vào tăm tối.

Phiên tòa xét xử Tuấn được TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đưa ra xét xử lưu động nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật. Chưa bao giờ Tuấn thấy mình thê thảm đến vậy, đến cả việc làm sao để đừng khóc trước mặt vợ con, người thân mà Tuấn cũng không thể làm được. Nhìn Tuấn vừa lau nước mắt vừa trình bày quá trình phạm tội, ai cũng chạnh lòng.

“Bản thân và vợ là công nhân, công ty phá sản nên thất nghiệp dẫn đến túng quẫn. Trong giây phút thiếu suy nghĩ, bị cáo đã làm điều dại dột. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, bị cáo vô cùng ân hận nhưng không biết làm sao để sửa sai. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, lo cho vợ con và cha mẹ già yếu bệnh tật”, Tuấn nói trong nước mắt.

Khoảng cách giữa người tốt và người xấu mỏng hơn tờ giấy, trong khi đó khoảng cách của Tuấn với vợ con và người thân hiện tại lại xa vời vợi. Càng nghĩ Tuấn càng thấy đau lòng. Hai tiếng “bị cáo” đã thực sự ngăn cách đôi bên, cái gọi là ăn năn, hối hận, lúc này đều đã muộn.

Những người biết Tuấn, những người có mặt tại phiên tòa hôm ấy đều tỏ ra tiếc nuối. Từ chỗ là một thanh niên tốt, vì túng quá hóa liều nên Tuấn dính vào vòng lao lý, nhưng bây giờ Tuấn biết, dù lý do gì đi chăng nữa, bản thân cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật vì những hành vi do mình gây ra.

Những bước chân gấp gáp xô nhau chạy ra khỏi phòng xét xử xen lẫn tiếng khóc gọi tên bị cáo nghe đến đau lòng. Vậy là vợ con, cha mẹ của Tuấn phải mất 8 năm để đợi Tuấn về, còn Tuấn cũng bằng ấy năm để suy nghĩ và học cách sửa sai.

Trang Trần