Bố mẹ nghèo, con sơ sinh cận kề cái chết
Đời sống - Ngày đăng : 13:45, 20/09/2014
Sinh ra 3 ngày không đi được tiểu tiện
Đó là trường hợp của cháu Bùi Đức Thịnh, sinh ngày 2/9/2014, là con thứ hai trong gia đình anh Bùi Văn Hiểu (Sn 1986) và chị Bùi Thị Thảo (Sn 1988), quê ở xóm Đồi, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Chúng tôi gặp bố mẹ cháu tại khu nhà dành cho người nhà bệnh nhân của Bệnh viện Nhi Trung Ương. Khuôn mặt khắc khổ, gầy gò, toát lên vẻ mệt mỏi lo lắng, anh Hiểu bố cháu Thịnh kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh đáng thương của gia đình.
Cháu Thịnh từ khi chào đời đến nay mới được 18 ngày tuổi, nhưng số ngày cháu nằm trong viện còn nhiều hơn thời gian cháu được về nhà với gia đình. Ngày lọt lòng mẹ, cháu đầy đủ bộ phận chân tay, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu trong niềm hân hoan của cả nhà. Vậy mà không hiểu tại sao 3 ngày liền cháu không hề đi tiểu tiện. Mẹ cháu cho ăn sữa thì cháu lại trớ, nôn, mà toàn nôn ra mật xanh mật vàng. Bố mẹ không biết làm thế nào đành đưa cháu đến Trạm xá xã, rồi từ xã chuyển lên huyện, từ huyện đến tỉnh. Đến khi cháu lên cơn co giật, mắt trợn ngược lên, sùi bọt mép, Bệnh viện tỉnh gọi xe cấp cứu cho cháu chuyển ra Viện Nhi Trung Ương.
Sau 18 ngày, từ lúc sinh ra nặng 3,1kg, đến ngày vào Viện Nhi Thịnh chỉ còn 2.6kg, người ngày càng gầy đi, yếu hơn. Cháu được đưa vào phòng điều trị cách ly, mọi hoạt động chăm sóc đều do các y bác sĩ trực tiếp làm. Thỉnh thoảng, bố mẹ được lên mang sữa mẹ đã vắt cho cháu, không được gặp gỡ tiếp xúc với cháu.
Anh Hiểu cho biết, các bác sĩ khám bệnh cho cháu nói rằng, Thịnh bị xanh dạ dày, tắc ruột, cần phải mổ gấp mới có thể cứu được tính mạng. Chi phí ca mổ chưa nói cụ thể, nhưng con số có thể lên đến mức hàng chục triệu đồng.
Tận cùng của sự túng quẫn
Đôi vợ chồng trẻ người Mường ngồi thẫn thờ, ngẩn ngơ nhìn nhau, lo lắng cho những ngày khó khăn thiếu thốn ở đất Thủ đô và bệnh tình của đứa con trai vừa chào đời đã mắc bệnh nặng. Kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình, anh Hiểu cho biết, gia đình anh ở quê làm ruộng, đi nương đi đồi, ngày chỉ đủ qua bữa ăn, ngoài ra không còn thu nhập nào khác. Bố ruột anh là nạn nhân chất độc màu da cam do ảnh hưởng từ những năm tháng chiến tranh. Nhà anh có 6 anh chị em thì 2 người bị chất độc da cam giống bố, trong đó 1 người chị cả đã mất năm ngoái, còn đứa em út vẫn sống nhưng không làm được việc gì, hàng ngày việc cơm nước vệ sinh phải nhờ mẹ và anh chăm sóc. Hàng năm, ngoài tiền trợ cấp chất độc da cam của bố, gia đình anh nhận thêm được số tiền 200 ngàn đồng để ăn tết từ chính quyền địa phương.
Vợ chồng anh Hiểu – chị Thảo, bố mẹ ruột cháu Bùi Đức Thịnh
Là gia đình thuộc hộ nghèo, lại phải chăm sóc cho 2 người bị chất độc da cam, nên nhà anh Hiểu chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài mấy sào ruộng và mảnh vườn. Hàng ngày, anh và vợ chăm chỉ cày cuốc để kiếm bữa ăn, nay phải đưa con ra Hà Nội chữa bệnh, việc đồng áng ở nhà không có ai làm.
Trước ngày ra Hà Nội chữa bệnh cho cháu Thịnh, vợ chồng anh Hiểu chạy vạy, vay tiền hàng xóm, họ hàng, người 5 chục, người 3 chục, góp được gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, tiền xe cấp cứu 2 chuyến từ huyện lên tỉnh và từ tỉnh ra Hà Nội đã ngót nghét hết 3 triệu đồng, số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ chi tiêu đưa cháu vào viện đến ngày hôm nay đã hết sạch. Được một người nhà bệnh nhân cùng phòng thương cảm cho 300 ngàn, anh chị đưa cho bà ngoại cháu 50 ngàn tiền xe về Hòa Bình, còn 250 ngàn để lại dắt túi, chăm con ở viện.
Hiện tại, cháu đang nằm ở phòng cách ly, nhưng thủ tục nhập viện cho cháu vẫn chưa xong vì gia đình chưa lo đủ tiền. Anh Hiểu kể: “Lúc đi làm thủ tục, các bác sĩ hỏi còn bao nhiêu tiền, tôi nói chỉ còn gần 300 ngàn, các bác sĩ thương nên bảo cứ cho cháu vào viện rồi tính sau. Tôi chỉ biết chờ bà ngoại cháu về quê, xem có vay thêm được đồng nào gửi ra, lúc đó mới làm thủ tục cho cháu vào viện được”.
Đến đây, hai vợ chồng trẻ nhìn nhau, họ cúi xuống bảo rằng, nếu không vay được tiền, chi phí ca mổ quá cao, anh chị đành cho cháu về nhà, sống chết dựa vào số phận. Gia đình đã cạn tiền, dù rất muốn chữa trị cho cháu nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, nên đưa cháu về có lẽ là sự lựa chọn vào bước đường cùng.
Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình cháu Thịnh, tất cả mọi người trong phòng ai cũng xót xa, thương cháu Thịnh sinh ra số phận đã không may mắn, để cháu gặp phải căn bệnh quái ác mà gia đình cháu không thể có điều kiện chạy chữa cho cháu, để cháu có cơ hội được sống như bao bạn bè đồng trang lứa.
Trong thời điểm này, thật đáng quý biết bao nếu có những tấm lòng hảo tâm chung tay cứu giúp gia đình, giúp cháu Bùi Đức Thịnh có cơ hội được chữa bệnh. Mọi sự đóng góp của quý vị sẽ là nguồn động viên tiếp sức vô cùng ý nghĩa, kịp thời để cháu Thịnh được đến gần hơn với sự sống. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Anh Bùi Văn Hiểu, cha ruột cháu Bùi Đức Thịnh: SĐT 0979 164 163 hiện đang ở nhờ phòng 401, Khu nhà dành cho người nhà bệnh nhân, Bệnh viện Nhi Trung ương. Hoặc báo điện tử Công lý, 48A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0438247204.