Bây giờ là tháng Tư

Đời sống - Ngày đăng : 10:39, 29/04/2014

Bây giờ là tháng Tư. TP Hồ Chí Minh tháng Tư với những cơn mưa đầu mùa thưa thớt vẫn không làm cho không gian bớt oi bức. Vậy mà với tôi, tháng Tư bao giờ cũng dịu dàng tươi nguyên, bao giờ cũng làm tôi nhớ nhung, chờ đợi.

Tháng Tư của tôi, của một thời không thể nào nhạt phai trong ký ức.

Viếng hương hồn anh, liệt sĩ Võ Đông Pha
Nhớ anh Lê Ngọc Vệ, Thanh Hóa

Ai cũng có một thời tuổi trẻ. Tuổi trẻ thế hệ chúng tôi, trong trái tim mỗi người, ai cũng có một tháng Tư. Tôi cũng có tháng Tư của riêng mình. Một con bé ngơ ngác giữa biển người trong ngày đại thắng. Buồn - vui - cười - khóc, phấn khích - hoang mang, hạnh phúc - lo sợ… đó là những gì mà tôi đã trải qua vào tháng Tư Sài Gòn. Mỗi ngày tôi ngồi nhìn qua ô cửa, ngắm phố phường rực rỡ cờ hoa, cảm nhận một không khí sôi động, hồ hởi, lắng nghe không gian ngập tràn tiếng hát, những hành khúc hào hùng, hừng hực khí thế cách mạng. Tất cả khiến bầu nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi e dè mở cửa bước ra ngoài, chạm phải một ánh mắt lạ lẫm, anh nhìn tôi thân thiện và chìa bàn tay ra. Bàn tay anh phả vào tôi hơi ấm. Ánh mắt anh nhóm lên trong tim tôi ngọn lửa - “Anh giải phóng quân, chàng trai chân đất”. Mặc dù đã gần bốn mươi năm rồi, tôi không một lần nào được gặp lại anh nhưng ánh mắt và bàn tay anh vẫn còn ấm mãi trái tim tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi theo anh “đi làm cách mạng” với bao điều bỡ ngỡ, cái gì cũng lạ, cũng hay, cũng làm tôi trăn trở. Lần đầu tiên ngâm vọc bùn đất trên những công trình thủy lợi, đội nắng, đội gió giữa trời nước mênh mang, nhìn bàn tay mềm mại với những ngón thon dài héo úa thâm sì, tôi ứa nước mắt… Lần đầu tiên đứng hát trên sân khấu kê bằng những cái thùng phuy gập ghềnh giữa Nông trường Phạm Văn Hai ngan ngát mùi khóm chín mà tim đập, chân run. Lần đầu tiên cùng đồng đội reo hò đến vỡ toang lồng ngực khi nhìn thấy dòng nước lấp loáng dưới lòng kênh Trần Quang Cơ. Lời bài hát “con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng” được sửa lại thành “con kênh ta đào đang có nước chảy qua, đâu chỉ có mùa hè nóng bỏng…”, cứ thế hát với nhau suốt đêm không ngủ. Lần đầu tiên đẩy xe cút kít đất đá san lấp mặt bằng xây dựng Công viên Đầm Sen, đêm về hai bàn tay sưng vù, nắm lại không được, vậy mà sáng hôm sau vẫn hồ hởi cơm nắm lên đường… Những cái “lần đầu tiên” ấy đã giúp tôi trưởng thành và nuôi lớn tình yêu Tổ quốc trong tôi. Thứ tình yêu rất thật, rất cụ thể, tưởng chừng có thể sờ mó, cầm nắm được chứ không phải chỉ là những cảm nhận mông lung trên trang vở học trò.

Bây giờ là tháng Tư

Và, cũng chính ở công trường Đầm Sen, tôi đã có tháng Tư của tôi và anh. Ngày đó, Đầm Sen vẫn còn là một bãi lầy mênh mông, cây cỏ rậm rạp, lau lách um tùm. Tháng 2/1976, hòa cùng hàng ngàn thanh niên thành phố, tôi hăng hái lên đường tham gia xây dựng công trình. Bắt tay vào giải phóng mặt bằng, công việc của đoàn sinh viên sư phạm chúng tôi là chuyển đất từ chỗ cao đổ vào những chỗ trũng bằng xe cút kít. Cái nắng của công trường làm cho đứa nào cũng đen nhẻm, bàn chân dẫm đất đá chai sần, trầy xước. Nhưng, cứ hết giờ lao động lại í ới gọi nhau tham gia thể dục thể thao, thi đua văn nghệ tưng bừng.

Đến sau đoàn chúng tôi một tuần là đoàn của lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Các anh dựng lán trại sát bên lán chúng tôi. Tôi và anh trở thành “láng giềng” của nhau. Chàng trai Sài Gòn có vầng trán rộng, đôi mắt sáng, dáng người gầy guộc, cao liêu xiêu vẫn còn phảng phất nét thư sinh nhưng trông điệu bộ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và nói năng rất hoạt bát. Một đêm, giữa khung cảnh hoang sơ, không gian rộng lớn càng thêm mênh mông, mờ ảo, dưới ánh trăng suông nhàn nhạt, sau một ngày lao động mệt mỏi, ai nấy đã chìm vào giấc ngủ, bên kia lán, anh ngồi ôm cây đàn guitar, những giai điệu du dương lạc vào không gian bơ vơ làm tan chảy trái tim tôi. Tôi mon men lại ngồi bên anh cất tiếng hát “Khi cất lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta. Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba. Em ơi nghe chăng lời trái tim vọng ra…”. Tiếng đàn anh dìu giọng hát tôi bay vút lên trời cao, tan vào không gian và đánh rớt giọt cuối cùng ở chỗ trái tim tôi thổn thức. Chúng tôi yêu nhau bắt đầu từ bài Tình ca đêm ấy. Và, cũng từ sau bài hát đó, tôi và anh trở thành đôi song ca không thể vắng mặt trong các buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Một buổi tối cũng đầy ánh trăng, trăng ngày Rằm vằng vặc sáng, đi bên nhau giữa ngổn ngang đất đá. Anh thầm thì vào tai tôi: “Em thấy không mặt trời trên đỉnh đồi/Đang vẫy gọi bình minh về phía trước/Đang vẫy gọi chúng mình cùng tiếp bước/Vào tương lai bằng sức trẻ mùa Xuân/Anh đã nghe trong mơ ước thật gần/Những ghế đá dưới hàng cây xanh mát/Đường Thanh niên hương ngọc lan ngào ngạt/ Thơm những hẹn hò chờ đợi mỗi lứa đôi/Ngày ấy bên nhau anh vẫn gọi em là…/Là “đồng chí” như bây giờ mình vẫn gọi…”.

Sắp sửa bốn mươi lần tháng Tư đi qua, tôi vẫn thuộc làu những câu thơ ấy, vẫn nhớ như in ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn cảm nhận thật gần gũi, mới mẻ cái hơi ấm từ bàn tay anh trong tay tôi đan nhẹ. Đầm Sen bây giờ không có con đường mang tên đường Thanh niên như anh hằng mơ ước, cũng không phải chỉ có ghế đá, hàng cây với hương ngọc lan ngào ngạt, mà Đầm Sen bây giờ đã trở thành một khu vui chơi giải trí đồ sộ, hoành tráng, hiện đại vào bậc nhất thành phố. Chỉ có những hẹn hò thơm hương ngọc lan là tôi và anh chưa kịp một lần nào.
Tháng 6/1978, anh tham gia phục vụ chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Mình chia tay nhau rụt rè một chiếc hôn đầu. Nụ hôn vừa ngọt ngào, tình yêu anh vừa mặn chát nước mắt tôi. Những ngày không có anh bên cạnh, tôi niềm vui sẻ nửa, nỗi buồn nhân đôi nhưng nhủ lòng sẽ vững vàng, lạc quan sống, học tập, làm việc, yêu anh và chờ đợi anh về. Nhưng…

Ngã ba Koky Som buổi chiều tháng7/1978 đã chứng kiến anh nằm xuống ngoan cường và anh dũng, khép lại một cuộc rong chơi ngắn ngủi của anh trong cuộc đời này, khép lại tuổi hai mươi đầy ắp hoài bão, ước mơ, bỏ lại tôi với những hẹn hò thơm hương ngọc lan… vĩnh viễn không bao giờ có được. Cũng tháng Tư, biên giới Tây Ninh nắng rát bàn tay, gió hanh hao, khô khốc. Cây phượng già trơ trọi mở những con mắt đỏ tinh khôi. Bên nấm mồ anh còn thơm mùi đất mới, tôi thì thầm khẽ gọi: “Đồng chí ơi, đồng chí ơi…”.  

Đồng chí ơi!                                                                                                                                    

Bây giờ là tháng Tư, em đang bồi hồi nhớ lại một thời tuổi trẻ hồn nhiên, sôi nổi, hào hùng của mình, đang nhớ anh da diết và nhớ lắm tháng Tư. Tháng Tư của riêng em, tháng Tư của chúng mình, tháng Tư của một thế hệ, tháng Tư của đất nước… Tháng Tư mãi mãi là dấu son của riêng mỗi đời người trong cả đời chung dân tộc.

Ngô Thị Thu Vân