Tối mắt vì tiền
Người ta thường bảo, nhìn thấy tiền là sáng con mắt nhưng đối với những bị can vừa bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án “chuyến bay giải cứu” thì ngược lại, họ tối mắt vì tiền.
Báo Công lý ngày 4/4 đưa tin, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 54 bị can trong vụ án tổ chức “chuyến bay giải cứu”.
Nhóm bị can này bị truy tố với 5 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp nhưng trong một thời gian nỗ lực điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng và đề nghị truy tố.
Dù diễn biến về vụ án này đã được báo chí thông tin trong suốt thời gian qua, nhưng khi cơ quan điều tra có kết luận, không ít người vẫn choáng váng. Choáng váng vì số tiền hàng tỉ và hàng chục tỉ đồng mà các bị can đã trục lợi.
Có thể điểm qua vài trường hợp điển hình: Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) đã có hơn 180 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng; Bộ ba ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an gồm Vũ Anh Tuấn 46 lần nhận tiền với tổng số 27,3 tỷ đồng, hưởng lợi 22,8 tỷ; Trần Văn Dự đã nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 3,1 tỷ đồng; Vũ Sỹ Cường đã nhận hối lộ 9,3 tỷ đồng, hưởng lợi 5,5 tỷ đồng; Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) đã 9 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 5 tỷ đồng…Dĩ nhiên, danh sách vẫn còn nữa.
Trong số 54 bị can bị đề nghị truy tố có không ít người trước khi bị bắt đang nắm quyền cao chức trọng trong bộ máy nhà nước. Ấy thế mà bỗng chốc tất cả thanh danh bị vùi lấp, danh dự tiêu tan. Những chục tỷ đồng xanh đỏ cứ nhảy múa trước mặt rồi chảy vào túi khiến cho họ bất chấp.
Thời điểm mà cả nước đang gồng mình “chống giặc”, thì những bị can này vẫn ung dung vạch ra mưu chước, móc ngoặc với nhau để tư túi. Họ khuất mắt, bất chấp bước qua lằn ranh của pháp luật và đạo đức, trắng trợn ngã giá trong nỗi sợ hãi của chính đồng bào mình.
Nếu sáng mắt, họ đã nhìn thấy những tấm gương tày liếp từng sa ngã, từng khóc sướt mướt trên công đường khi đưa ra xét xử mà chùn tay.
Nếu sáng mắt, họ đã nhìn thấy cảnh lầm than của đồng bào trong cơn dịch dã mà động lòng trắc ẩn.
Nếu sáng mắt, họ đã nhận ra những đồng tiền chảy vào túi kia là bất lương mà khắc chế lòng tham.
Và nếu sáng mắt, họ đã mường tượng ra kết cục ngày hôm nay với bản thân và gia đình mà giữ lấy lòng tự trọng.
Những việc làm trái pháp luật, cho dù thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì cũng không thể thoát được “lưới trời”.
Ngồi trong 4 bức tường gặm nhấm nỗi tủi nhục, chẳng biết họ đã sáng mắt ra chưa?