Ký sự pháp đình

Nửa đời Trường Hận

Trang Trần 27/03/2023 - 09:38

Nhiều lần Hận tự hỏi, mình sinh ra có phải là đời thừa, là một sự bất đắc dĩ khó nói cho nên mới có cái tên là Trường Hận. Ai đó đã từng nói, “hãy chọn một kết thúc buồn còn hơn chọn nỗi buồn không bao giờ kết thúc”, Trường Hận phải chăng cũng vì cái tên ấy mà chuỗi ngày đau buồn cứ thế nối dài không dứt…

Không phải mê tín nhưng mười phần cái tên nó vận vào thân, điều này Lê Trường Hận tự nhận. Đôi lúc cũng vì cái tên mà Hận đâm ra hằn học với chính mình, Hận nói, cái tên Lê Trường Hận của mình chẳng khác nào một lời bùa chú đầy những điều bi thương không cách nào hóa giải.

Lê Trường Hận (SN 1986, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) là con út trong một gia đình có hai người con, nhưng Hận không biết cha của mình là ai.

Mẹ vất vả một mình nuôi hai đứa con, cho nên Hận cũng chỉ học đến lớp 7 rồi bỏ ngang. Hận nói, học nhiều mẹ vất vả nhiều, cộng với việc có cố gắng đến mấy thì con chữ cũng cứ rơi rớt chẳng đọng lại trong đầu được bao nhiêu, vậy là quyết định bỏ cuộc.

 “Nhàn cư vi bất thiện”, không đi học, chẳng đi làm, Hận tối ngày túm năm tụm ba với nhóm bạn cùng trang lứa, tập tành hút thuốc, uống rượu. Nhậu miết rồi cũng phải tính đến tiền rượu, tiền mồi… Vậy là năm 2004 khi tròn 18 tuổi, Lê Trường Hận bắt đầu con đường tù tội của mình bằng cách kiếm tiền bất chính.

Hận trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và đi tù hơn 2 năm. Đáng nói, đó chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày ăn cơm tù, mặc áo số của Lê Trường Hận sau này. Hận là kiểu “trộm, cướp quen tay” nên cứ “bổn cũ soạn lại” liên tục, cụ thể ngày 20/5/2006 Hận chấp hành án xong về hai tội trên thì ngày 24/8/2006 lại nhận bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp.

Ngày 30/4/2007 chấp hành án xong thì ngày 25/8/2008 Hận bị tuyên án 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, ngày 28/7/2008 Hận lại nhận thêm 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hai bản án, Hận phải chấp hành 10 năm 6 tháng tù. Việc Hận đi tù quá nhiều đến nỗi người thân còn ví, số lần Hận đi tù còn dày hơn số lần mẹ anh ta đi chợ

Ở độ tuổi thanh niên đẹp nhất, Lê Trường Hận lại cứ điệp khúc ra tù vào trại đến mòn chân. Năm 2016, Hận ra tù, nói một cách đầy chữ nghĩa… Hận quyết tâm rủ bỏ quá khứ để quay về nẻo thiện, đó cũng là lời hứa từ đáy lòng của Hận với mẹ trong lần quay về ấy.

Với một quá khứ bất hảo, không thể nào ngày một ngày hai mà dung hòa, mà lấy được sự cảm tình, hay tin tưởng của những người bên cạnh, kể cả những người thân thương ruột rà. Hận cũng ý thức rõ được điều đó. Vì vậy, Hận đã có một thời gian “sống chậm” một cách đúng nghĩa.

Hận sống ngó trước nhìn sau, cho nên khoảng thời gian đó Hận đã đặt xuống được suy nghĩ bản thân mình là đồ bỏ đi, sống chỉ đem lại oán giận, hận thù cho người khác. Và rồi cuối cùng, Hận cũng tìm được người con gái chân ái của đời mình.

Người con gái chọn bỏ qua quá khứ, ở bên cạnh Hận bất chấp lời vào tiếng ra phải là người can đảm, có lòng bao dung, Hận biết và vô cùng cảm kích.

Hai người nên duyên, đón nhận hạnh phúc với một đứa con, với Hận đó chính là điều mà người ta hay nói “ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ” hay “sau cơn mưa trời lại sáng”. Hận đã thề, phải sống làm sao cho xứng đáng với sự bao dung của người thân và đặc biệt là người phụ nữ đã chọn nắm lấy tay mình.

Người ta nói “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, hoàn cảnh của gia đình Hận chính là vậy. Lần này không còn là trộm, là cướp mà Hận dính hẳn vào ma túy. Hận lý giải, sau khi ra tù đúng là chí thú hoàn lương nhưng vì không nghề nghiệp, đặc biệt khi có con thì khó khăn chồng chất.

da-co-luc-quen-di-y-nghia-cua-cai-ten-nhung-hom-nay-le-truong-han-lai-han-cai-ten-cua-minh-vo-cung..jpg
Đã có lúc quên đi ý nghĩa của cái tên nhưng hôm nay Lê Trường Hận lại hận cái tên của mình vô cùng.

Lắm lúc thấy thân trai mà không làm được gì cho vợ con, Hận lại chán nản, rồi để suy nghĩ và hành động về sau càng trở nên bê tha. Lúc đầu “chạm” đến ma túy chỉ để đầu óc không còn phải nặng nề cơm áo gạo tiền nhưng sau đó, Hận trở thành “nô lệ” của ma túy. Và đó cũng chính là khởi đầu cho một Lê Trường Hận không có lối về của ngày hôm nay.

Hận nghiện ma túy đã đành, không biết bắt đầu từ đâu, từ bao giờ ma túy cũng đã “bén” sang cả vợ Hận. Đã nghèo, đã thất nghiệp lại còn nghiện… Hận cứ vậy mặc nhiên từ con nghiện trở thành con buôn.

Vụ án của Hận rúng động dư luận lúc bấy giờ, bởi thời điểm Hận bị bắt TP. Đà Nẵng vừa mới được “nới lỏng” để chuẩn bị quay về “trạng thái bình thường mới” vì dịch Covid-19. Gần 2 kg ma túy cũng chính là số lượng ma túy lớn nhất mà Công an TP. Đà Nẵng thu giữ từ trước đến thời điểm ấy.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30’ ngày 25/11/2021, tại trước số nhà 336 đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hận và tiến hành khám xét chỗ ở của Hận thu giữ với tổng khối lượng ma túy là 1.763,833 gam (Methamphetamine).

Hận khai, số ma túy này y mua của đối tượng tên “Ny” (không rõ nhân thân, lai lịch) thông quan bạn bè ngoài xã hội quen biết giới thiệu, nhằm mục đích sử dụng và bán lại cho người sử dụng ma túy nhưng chưa kịp bán thì bị bắt.

Quá trình điều tra, lời khai ban đầu Hận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng sau đó thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại tòa, Hận tiếp tục khai quanh co, chối tội, nhiều nội dung mâu thuẫn nhau.

Hận biết với gần 2 kg ma túy đó mà mua bán thì đón chờ Hận chỉ có cái chết. Hận vẫn còn trẻ, còn mẹ, còn vợ con nên Hận không thể cứ vậy mà kết thúc cuộc đời mình. Đó cũng chính là lý do, đứng trước tòa lời khai của Hận, câu sau xô câu trước, bất chấp mà chối tội.

Tâm trạng của Lê Trường Hận lúc thời gian ngả về sau phiên tòa càng trở nên “cò cưa”, giằng xé. Lời đề nghị của Viện kiểm sát khiến đôi chân của Hận không còn lực, lời bào chữa của luật sư lại như đẩy đến một sắc hy vọng mong manh, mặt của Hận cũng vì vậy mà trắng đỏ liên hồi.

Vợ Hận đến tòa, tham gia với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, chỉn chu trong bộ quần đen áo trắng. Chỗ vợ ngồi cách Hận đứng không xa nhưng họ chỉ nhìn nhau, thứ âm thanh xuất hiện duy nhất là sợi xích cạ vào nền gạch men ken két. Khi vợ chưa đến, Hận nghĩ sẽ nói thật nhiều nhưng khi có cơ hội Hận lại không thể nào mở miệng, đến một lời xin lỗi phát ra cũng khó khăn.

Cuối cùng, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Trường Hận án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vậy là bao nhiêu dự tính của Hận vĩnh viễn dừng lại ở nửa cuộc đời. Cuộc sống của vợ Hận, tương lai của con Hận vì tội lỗi của Hận mà vấn bện bi ai.

Trang Trần