Vui buồn nghề Hội thẩm

Tòa án - Ngày đăng : 08:32, 26/02/2023

Tôi đã từng tham gia xét xử đến hàng nghìn vụ án. Nhiều bị cáo, bị hại trong các vụ án đó còn là hàng xóm láng giềng của tôi. Nhưng, pháp luật “bất vị thân”, biết làm sao được. Điều quan trọng là mình phải luôn giữ được sự công tâm", đó là lời tâm sự của ông A Jar, người từng ngồi “ghế” Hội thẩm nhân dân của TAND TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum suốt hơn 30 năm.

30 năm ngồi ghế nóng

Gắn bó với TAND TP. Kon Tum - trước kia là TAND thị xã Kon Tum - từ những năm 90 của thế kỷ trước, công việc Hội thẩm nhân dân đã ngấm sâu vào máu A Jar (SN 1947, người dân tộc Xơ Đăng, ở thôn Plêi Đôn, phường Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Có những thời điểm, hầu như tuần nào, tháng nào A Jar cũng tham gia xét xử. Trong đó, chủ yếu là án hình sự. Với sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc, cộng với lối sống hòa đồng, ông luôn được mọi người kính trọng. Trước khi nghỉ hưu cách đây ít lâu, ông còn được trao “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án”.

Vui buồn nghề Hội thẩm

Ông A Jar thường xuyên đọc sách, đọc tài liệu để trau dồi kiến thức

Ngược dòng thời gian khoảng hơn 30 năm về trước, ở Tây Nguyên, những người có trình độ, kiến thức như A Jar rất hiếm. Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia hành chính Sài Gòn vào năm 1974, biết hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp.

Bên cạnh đó, do có niềm đam mê với các loại hình diễn xướng sử thi, được nghe nhiều nghệ nhân của nhiều dân tộc khác nhau hát kể, thế nên A Jar còn có thể nghe nói thông thạo được nhiều thứ tiếng, như Bana, Ê đê, Xơ Đăng. Nhờ thế, năm 1994, ông được TAND thị xã Kon Tum (nay là TAND TP Kon Tum) mời về làm Hội thẩm nhân dân kiêm phiên dịch.

Từ bấy đến giờ, dù có những lúc bận nhiều công tác khác, như Ủy viên Mặt trận Tổ quốc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, song A Jar vẫn dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho công tác Hội thẩm nhân dân.

Ông chia sẻ: “Mỗi lần bước vào phòng xử án, với vị thế là người đại diện cho nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình. Làm sao phải giữ được sự sáng suốt, có đủ trình độ hiểu biết để cùng với HĐXX đưa ra bản án công minh, đúng người đúng tội mới là điều quan trọng”.

Để trở thành người Hội thẩm giỏi, vì công lý, theo A Jar thì người Hội thẩm cần phải có vốn kiến thức sâu rộng, nhất là hiểu biết về pháp luật. Ông bảo: “Ngoài năng lực chuyên môn, mỗi Hội thẩm nhân dân cần phải có uy tín, tín nhiệm trước nhân dân. Tức là người đó phải có nhân cách, đạo đức, lối sống mình vì mọi người, vì xã hội. Hơn nữa, trong lĩnh vực tư pháp nói chung và công tác xét xử nói riêng lại mang tính đặc thù, mà những yêu tố như năng lực chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xét xử, đến quyền lợi hợp pháp của các đương sự trong vụ án”.

Cũng theo ông A Jar thì người Hội thẩm chỉ ngồi nghe mà không có chính kiến, thiếu kiến thức về pháp luật thì không làm được. Bên cạnh đó, Hội thẩm cũng phải nắm được các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, phải biết những vấn đề đang xảy ra ngoài đời. Muốn vậy thì phải đọc, phải học, phải dành thời gian quan tâm, tìm hiểu.

Trong suốt quá trình làm Hội thẩm, A Jar gặp không ít trường hợp làm ông khó xử. Có lần ông tham dự một phiên tòa xét xử về tội cố ý gây thương tích mà cha mẹ của cả bị cáo và bị hại trong vụ án này đều là chỗ quen biết, thân tình. Ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, ông đã trăn trở rất nhiều. Làm sao vừa giữ được sự nghiêm minh, thượng tôn của pháp luật, vừa không để mất tình thân. “Tiến thoái lưỡng nan”, đã mấy lần ông định từ chối, nhường “quyền” Hội thẩm cho người khác. “Mình cứ tuân theo pháp luật mà làm, trước sau thì người ta cũng hiểu”, nghĩ vậy nên A Jar vẫn quyết tham gia vào HĐXX.

“Bản án được tuyên, tuy đúng người, đúng tội, không bên nào kháng cáo, nhưng chả hiểu tại sao sau đó cả hai gia đình đều “tuyệt giao” với tôi. Nhiều khi gặp nhau ngoài đường, có chào hỏi họ cũng ngoảnh mặt đi. Đám cưới đám xin hay có công việc hệ trọng, họ nhất định không mời, dù trước kia tôi với họ là chỗ hàng xóm láng giềng, “tối lửa tắt đèn” có nhau. Biết là có sự hiểu lầm, tôi đã nhiều lần đến từng gia đình nói chuyện lý lẽ, phân tích đúng sai. Dần dà họ cũng hiểu và thông cảm. Giờ mối quan hệ với hai gia đình đó đã trở lại bình thường, có khi còn thân hơn trước”, A Jar cười bảo.

Vui buồn nghề Hội thẩm

Hội thẩm nhân dân A Jar (thứ 3, từ trái sang phải) trong một phiên tòa

Nước mắt sau những phiên tòa

Không “may mắn” được như A Jar, là có thể hàn gắn rạn nứt với gia đình bị cáo, bị hại bằng lời nói, bà Vi Thị Hiền, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh Điện Biên còn bị người thân của bị cáo trong một vụ án ma túy “khủng bố” bằng tin nhắn hàng tháng trời, thậm chí là dọa... giết.

Bà Hiền kể: “Bị cáo trong vụ án đó là người ở thành phố Điện Biên Phủ, sống cách nhà tôi chừng vài cây số. Hôm xét xử, gia đình, người thân, bạn bè của bị cáo kéo đến đông lắm, có cả dân “anh chị”. Khi kết thúc phiên tòa, HĐXX đã phải nán lại để đề phòng bất trắc. Thế nhưng khi ra về, chúng tôi vẫn bị một nhóm người quá khích buông lời mạt sát, chủ yếu là đàn bà, con gái. Nhiều ngày sau, tôi vẫn còn nhận được các tin nhắn đe dọa...”.

Sau vụ đó, nhiều người khuyên can bà Hiền thôi làm Hội thẩm nhân dân, ở nhà chuyên tâm vào việc bếp núc và trông nom mấy đứa cháu ngoại, nhưng bà nhất định không nghe. “Chả lẽ mình lại đầu hàng cái ác? Hơn nữa, khi người ta phạm tội, bị đưa ra xét xử thì họ có tội với pháp luật, chứ có tội với Hội đồng xét xử, có tội gì với riêng cá nhân mình đâu. Vậy nên, trong quá trình xét xử, mình phải thật công tâm. Ai có tội thì xử người đó, ai bị oan mình phải đấu tranh đến cùng”, bà Hiền quả quyết.

Kể từ khi về hưu, tham gia vào công tác Hội thẩm nhân dân, thường xuyên phải đối mặt với những kẻ lầm đường lạc lối, án bạc phận người, không ít lần bà Hiền đã phải rơi nước mắt. Để minh chứng cho điều này, bà kể: “Cách đây rất lâu, tôi có tham gia xét xử lưu động một vụ án ma túy. Bị cáo là người dân tộc Mông. Chỉ vì bị kẻ xấu mua chuộc, dụ dỗ, anh ta tham gia vào đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Trong phiên xét xử, nghe bị cáo kể về gia đình, hoàn cảnh khốn khó dẫn đến phạm tội, tôi không kìm được nước mắt, nhưng án tại hồ sơ nên muốn giúp cũng đành chịu. Phiên tòa kết thúc, án tử dành cho bị cáo khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền. Sau này, nghe tin bị cáo được Chủ tịch nước ân xá tội chết tôi mừng lắm, thấy nhẹ cả người”.

Vui buồn nghề Hội thẩm

Các Hội thẩm nhân dân đóng góp rất lớn trong thành tích chung của mỗi đơn vị Tòa án

Điện Biên là tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ hiểu biết về pháp luật của đồng bào còn hạn chế, chính vì thế nên đôi khi tội ác lại nảy nòi từ sự u mê, mông muội. Mỗi lần ngồi ghế Hội thẩm để tham gia xét xử, bằng cái tâm của mình, bà Hiền luôn mong muốn người lầm đường lạc lối biết quay đầu để hoàn lương.

“Một khi người ta phạm tội, là người Hội thẩm nhân dân, tôi chỉ mong không bao giờ gặp lại họ tại Tòa một lần nữa. Vì vậy, tôi luôn cố gắng phân tích cho họ hiểu giá trị của tự do, của nhân cách con người, hướng họ đến cái thiện để cải tạo cho tốt, sau này ra tù có cái tâm mà làm lại từ đầu”, bà Hiền chia sẻ.

Xuất phát từ nhiệm vụ, các vị Hội thẩm nhân dân luôn phải hòa giải, thuyết phục để các bị cáo nhận ra lỗi lầm. Theo bà Hiền, vai trò người Hội thẩm là giáo dục, đấu tranh với kẻ phạm tội, làm cho họ tỉnh ngộ là chính. Hơn nữa, do phần lớn các vụ án đều xét xử công khai, có đông đảo người dân tham dự, nên đây cũng là dịp để HĐXX làm công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, nhất là trong các phiên tòa lưu động ở vùng sâu, vùng xa...

Sau mỗi phiên tòa, những Hội thẩm nhân dân như ông A Jar, như bà Hiền lại trở về cuộc sống đời thường. Tuy thu nhập từ công tác Hội thẩm nhân dân không đáng là bao, song họ đều cho rằng, cái được lớn nhất của “nghề” này là mình được nâng cao kiến thức về nhiều lĩnh vực, nhất là về pháp luật. Qua đó, giúp họ giáo dục con cháu, uốn nắn, điều chỉnh hành vi của chúng sao cho đúng. Và trên hết, khi tham gia vào HĐXX, tức là họ cũng đã đóng góp một phần công sức, dù là nhỏ bé vào việc bảo vệ công lý, giữ gìn sự công bằng cho xã hội.

Nguyễn Trung Thành