Kỳ thú suối Nước Vàng
Văn hóa - Du lịch - Ngày đăng : 07:23, 30/09/2014
Đây là một điểm tham quan cùng trên tuyến du lịch Suối Mỡ và khu sinh thái Vũng Tròn - thác Ba Tia của huyện Sơn Động.
Nguồn gốc của dòng suối Nước Vàng là một câu chuyện nhuốm màu sắc Phật giáo. Người ta bảo rằng, du khách đến Tây Yên Tử như được lạc vào vùng thiên nhiên kỳ thú cùng với lòng thành kính dâng lên Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Ngày xưa, màu vàng là tượng trưng cho sự sang trọng của vua chúa. Sau khi vua Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng lên dãy Phật Sơn tu luyện đã trở thành huyền thoại trong Phật giáo Việt Nam nói chung, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng. Từ đỉnh núi Phật Sơn linh thiêng, nơi Phật hoàng mở thiền viện, tu luyện có chảy ra một dòng suối rất đặc biệt với màu nước vàng óng ánh.
Tắm mát dưới suối Nước Vàng.
Đến được Lục Sơn đã rất gian nan rồi, nhưng tìm được con suối Nước Vàng huyền diệu lại càng khó khăn hơn. Có những lúc, chúng tôi phải dừng xe để đẩy, dắt bộ. Thậm chí, đã có người bỏ cuộc quay xe tìm vội ra quán nước giải khát ở trung tâm xã, chấp nhận “chào thua” trên hành trình tìm suối Nước Vàng. Để đi hết suối Nước Vàng, du khách phải đi bộ 5 km đường rừng. Có lẽ vì những lý do ấy mà cho đến hôm nay, suối Nước Vàng vẫn chưa được nhiều người biết tới.
Chúng tôi đã quyết định đi dọc dòng suối để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của nó. Trên đường đi, chúng tôi đã bắt gặp những cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú. Thỉnh thoảng, mọi người lại sung sướng hò reo vì bắt gặp những thác nhỏ với nhiều vũng nước mát lạnh thuần khiết. Trên đường đi còn thấy những khóm cây mọc ở vách núi và những tảng đá mang hình thù kỳ lạ, bắt mắt. Tất cả như hòa cùng với tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, làm cho lữ khách cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.
Khi lên tới thác Giót, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Đến đây, ai cũng thỏa thích hòa mình vào những tia nước đổ xuống từ độ cao 40 m. Vượt qua con thác này, chúng tôi đặt chân tới một nơi cũng rất tuyệt vời mà ở đó có thể dựng lều trại ngủ qua đêm. Dân bản địa gọi nơi đó là Lái Cỏ (một bãi cỏ rộng mênh mông). Những ngày bình thường, mây mù giăng kín làm hạn chế tầm nhìn nên cũng có người gọi là “Sân Trời”. Còn những ngày nắng đẹp trời quang mây thì từ đây, du khách có thể nhìn thấy cảnh làng mạc nhỏ bé dưới chân núi và phía xa xa mờ mờ ảo ảo là đỉnh thiêng Yên Tử - Quảng Ninh.