Vụ án lừa đảo bất động sản chấn động Canada
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 14:41, 18/01/2019
“Quý ông Ba Tư”
Golnaz Vakili, một luật sư bất động sản trẻ tuổi, độc lập trong mọi quyết định và muốn tạo nên danh tiếng của mình. Thay vì nộp đơn cho các công ty lớn ở nội đô, Vakli tự mở cửa hàng riêng. Chị ta thường xử lý các khoản vay cho sinh viên, đáo nợ tiền thuê nhà, bảo hiểm, và tất bật tìm kiếm khách hàng.
Tháng 11-2010, Vakili được giới thiệu gặp gỡ một người đàn ông tên là Arash Missaghi. Giống như Vakili, Missaghi cũng gốc người Iran, người này cúi chào kiểu Ba Tư khi họ gặp nhau. Missaghi khoa trương mình là quản lý tài chính và dường như có hiểu biết sâu sắc về tài chính và luật bất động sản, mặc dầu vậy Vakili vẫn tỏ ra cảnh giác. Khi Missaghi đề nghị họ gặp riêng để thảo luận về các cơ hội kinh doanh, Vakili đã từ chối.
Golnaz Vakili là một luật sư bất động sản năng động, trẻ trung, nhưng bị kéo vào cái bẫy tinh vi do “quý ông Ba Tư” Missaghi giăng sẵn
Sự thận trọng của Vakili là đúng! Missaghi là một trong số 23 người bị kết tội trong Dự án Tic Toc (một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về vụ trộm hàng hóa khổng lồ mà cảnh sát Toronro đã tịch thu nhiều loại thuốc, 3 triệu USD trị giá hàng hóa bị cướp, 100.000 USD tiền mặt, 1 khẩu súng ngắn cỡ nòng 45mm và đáng lo ngại nhất là một lượng đồng phục cảnh sát York giả mạo).
Năm 2009, “quý ông Ba Tư” bị buộc tội âm mưu giết người dù rằng cáo buộc đã bị bãi bỏ. Và mặc dù có vẻ bề ngoài giàu có, song Missaghi đã bị phá sản từ năm 2000. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng Vakili cũng thở phào trước “đối tác” mới. Hiện tại, Missaghi là đối tượng của các cáo buộc và cáo buộc hình sự và chưa được chứng minh trước tòa. Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2011 khi Missaghi nhỏ to với luật sư Vakili về một giao dịch mà ông ta đang làm việc với một cặp vợ chồng người Canada gốc Armenia tên là Vasken và Annie Yeretsian.
Năm 2002, cặp vợ chồng này đã mua một bất động sản cao cấp tại số 7 High Point ở Bridle Path, ngôi nhà trị giá 2,8 triệu USD và họ đã vay tiền từ Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC). Nội thất ngôi nhà rộng tới 1375m2, trang trí bên trong cực kỳ sang trọng. Nhờ ở trong ngôi nhà xa hoa mà gia đình Yeretsian nhanh chóng trở thành đại diện cho cả khu phố nơi họ sống và 2 cô con gái nhà họ đi học tại Trường Pháp Toronto ở gần bên. Tuy nhiên đến giữa năm 2002, gia đình Yeretsian đã gặp rắc rối về tài chính.
Cuộc giải cứu tài chính cho gia đình Yeretsian thật kỳ lạ: một thợ làm phong cảnh tên là Grant Erlick đã đề cập đến một đối tác kinh doanh của mình tên là Arash Missaghi có thể giúp đỡ. Missaghi mò đến nhà Yeretsian và hứa sẽ cho hai vợ chồng này một khoản vay. Rồi Missaghi giới thiệu luật sư Vakili mà không cần hỏi xem Yeretsian có đồng ý hay không. Càng nhanh càng nguy hiểm. Vakili đã gửi tới gia đình Yeretsian một giấy đăng ký và để cho ông chủ nhà Vasken đứng tên kiểm soát công ty; thế rồi vài ngày sau đó Vasken đột nhiên bị xóa tên khỏi tờ giấy và thay thế bằng tên Erlick.
Bỗng chốc ngôi nhà trong mơ của gia đình Yeretsian rơi vào tay kẻ khác. Phát hiện ra sự nhập nhèm, Annie Yeretsian trở nên hoảng loạn, bà đề nghị Vakili một lời giải thích và dọa kiện; Vakili vẫn điềm tĩnh như thường. Dân đen sao cãi lý nổi với luật sư và “xã hội đen”, thế là gia đình Yeretsian nhanh chóng bị đuổi.
Khi ngôi nhà trống rỗng, Missaghi bèn vay tiền ngay chính ngôi nhà mà hắn ta không phải là chủ sở hữu. Missaghi đã tiếp xúc với bà Tova Marks vốn là một nhà cho vay tư nhân người Bắc York, người mà “quý ông Ba Tư” từng có các giao dịch trong quá khứ. Tháng 10-2011, cả đám gặp nhau tại một quán cà phê ở trung tâm mua sắm làng Bayview (Toronto) và Missaghi nhắm tới ngôi nhà số 7 High Point và hắn ta phịa chuyện rằng ngôi nhà là thuộc về một người bạn tên là Bob Beiki (một người Iran giàu sụ cần một khoản vay riêng).
Sự thật thì Bob Beiki là người Malaysia tìm tới Canada theo cơ chế tị nạn ngay từ năm 2008. Khi con gái của bà Tova Marks là Adler đến “ngôi nhà trong mơ” đã thấy Bob Beiki chờ ở đó với vẻ ngoài hào nhoáng, hắn ta giới thiệu ngôi nhà dù chả hề biết gì về nó. Hai mẹ con bà Marks - Adler rất choáng ngợp: ngôi nhà nằm trên lô đất đắc địa nhất Canada. Nếu hai mẹ con bà Marks mà thuê luật sư thì ngay từ đầu họ đã biết mình đang rơi vào bẫy rồi. Thế rồi Missaghi giới thiệu luật sư Vakili. Gần cuối năm 2011, Vakili và Tova Marks gặp nhau ăn trưa cũng tại làng Bayview, và ở đó họ đã choảng nhau.
Nữ luật sư nhúng chàm
Gia đình của Golnaz Vakili đã định cư ở Bắc York sau khi chế độ vua chúa ở Iran sụp đổ. Bản thân Vakili đã tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị tại Đại học York, có bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Windsor, tốt nghiệp chương trình luật tại Đại học Detroit, cũng như đã học về luật học cả Canada và Mỹ.
Bà Tova Marks sau này đã nhớ lại về con người của Vakili: “Lúc đó, tôi cảm thấy ổn khi nghĩ rằng tôi đang giúp cô ấy bắt đầu sự nghiệp của mình”. Hai mẹ con bà Tova Marks đã thống nhất cho vay số tiền 1,45 triệu USD cho Missaghi đối với khoản vay hạng nhất cho bất động sản số 7 High Point.
Arash Missaghi, kẻ chủ mưu mọi phi vụ lừa đảo (ảnh trái); Grant Erlick là một gã điển trai, và là đồng lõa đắc lực cho Arash Missaghi. Cả 2 tên này bị cáo buộc gian lận liên quan đến hàng tá bất động sản trên khắp Canada.
Còn Vakili đều thể hiện mọi chữ ký trên giấy tờ bằng chủ nhân giả Bob Beiki. Nhưng cả hai mẹ con bà Marks - Adler không hay biết rằng vào cái ngày họ chuyển tiền vay: một công ty dưới quyền kiểm soát của Missaghi (vợ hắn ta là giám đốc) đã dùng tiền mặt của mẹ con bà Tova Marks để mua khoản vay của ngôi nhà số 7 High Point.
Missaghi rất xảo quyệt: hắn ta tiếp cận bất động sản mà không phải chủ sở hữu, mượn tiền chống lại nó và dùng tiền mua nó mà không tốn một xu. Vụ số 7 High Point mới chỉ bắt đầu cho một âm mưu lừa đảo lớn. Cảnh sát Toronto cáo buộc rằng bộ đôi Missaghi và Erlick luôn hoán đổi vai trò cho nhau trong các vụ gian lận dù cả 2 tên này đều phủ nhận.
Có 2 loại lừa đảo bất động sản chính mà Missaghi là “tổng đạo diễn”: thứ nhất là giả mạo danh tính dựa trên sự thân thuộc; thứ hai là thổi phồng giá trị của ngôi nhà. Missaghi và những đồng phạm bị cáo buộc là đã thực hành trơn tru cả 2 loại lừa đảo này. Và nữ luật sư trẻ Vakili đã được trao quyền cho toàn bộ hoạt động lừa đảo đó.
Các phóng viên đã tìm gặp Vakili vào đầu mùa thu năm 2018, cô ta tuyên bố rằng mình không hề hay biết chuyện Missaghi - Erlick đã khiến cho mình ký vào các giấy tờ giả mạo cho mãi đến tháng 5- 2012, đó cũng là lúc Vakili nhận ra động cơ và lời đe dọa của Missaghi.
Theo Vakili, Missaghi từng đe sẽ phá hỏng đời cô nếu báo cảnh sát: hắn ta sẽ đặt tài sản thế chấp vào nhà của cha mẹ cô và kéo Vakili bước vào nhiều năm kiện tụng. Vakili tiết lộ rằng Missaghi sẽ để cho cô yên nếu cùng hắn ta tham gia 1 hoặc 2 giao dịch nữa. Missaghi tuyên bố hắn ta đã cài sẵn nhiều cảnh sát làm bình phong cho mình và nếu Vakili tố giác với họ thì đám người này lại sẽ kể cho hắn ta nghe.
Qua thời gian, Vakili từ một người ngây thơ đã biến thành một kẻ đồng lõa biết điều. Bộ ba Missaghi - Vakili - Erlick đã kết hợp nhuần nhuyễn và gây ra hàng chục vụ lừa đảo nhà cửa trên khắp các khu vực Yorkville, Richmond Hill, Innisfil, Woodbridge và Vaughan.
Trước đó vào mùa thu năm 2012, Missaghi đã gặp một phụ nữ tên là Lorraine Fusco, người có con gái nhỏ mắc bệnh thận. Fusco cần tiền để đưa con gái qua Mỹ điều trị. Cô đang giữ một giấy nợ từ chủ cũ với số tiền 990.000 USD liên quan đến ngôi nhà ở Markham. Nhưng khi Fusco rút tiền thì chủ cũ không chịu trả. Fusco muốn khởi kiện.
Gặp được Missaghi, Fusco như buồn ngủ vớ được chiếu manh. Missaghi đề nghị mua lại giấy nợ và trả cho Fusco số tiền 700.000 USD. Fusco đồng ý. Luật sư Vakili có khách hàng mới. Nại ra rằng vụ việc sẽ mất thời giờ và rắc rối, Missaghi ra đề xuất sẽ mua giấy nợ của Fusco với số tiền 585.000 USD. Fusco miễn cưỡng đồng ý. Vakili mang tới cho Fusco một chồng giấy tờ, và nếu Fusco tinh ý đọc kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra rằng cả đống giấy không có dòng nào đề cập đến cam kết rằng cô sẽ nhận được tiền.
Hai ngày sau đó, khi chưa hề được sự đồng ý của Fusco, Vakili đã nhận một tấm séc trị giá 728.803 USD và số tiền này đã chuyển đến một công ty do Missaghi kiểm soát. Fusco không nhận được xu nào.
Sống lưu vong ở hải ngoại
Chờ mãi không thấy Vakili hay Missaghi chuyển tiền cho mình như “giấy tờ” đã nêu, sinh nghi, Fusco liền liên hệ với một luật sư an ninh và tá hỏa khi hay biết tiền đã được chuyển đi từ vài tuần trước đó. Fusco choáng váng. Một tuần sau khi xảy ra vụ lừa đảo, nạn nhân Fusco đã đệ đơn kiện chống lại bộ đôi Vakili và Missaghi.
Bộ ba Missaghi, Erlick và Vakili luôn tinh ranh để thoát khỏi các vụ kiện của 2 nạn nhân Fusco và Annie Yeretsian. Nhưng cũng kể từ khi đó 2 mẹ con của bà Marks và Adler bắt đầu trở nên hoài nghi. Adler đã liên lạc với Bưu điện Canada để kiểm tra tất cả các thư từ, tài liệu xem chúng có thật không và giận run người khi biết rằng cả 2 mẹ con cô đã bị bộ ba giăng bẫy lừa gạt trong suốt nhiều năm ròng mà chủ mưu là ả luật sư trẻ đẹp mà họ từng hết sức tin tưởng.
Adler chửi thẳng mặt Vakili là đồ lừa đảo. Lo sợ chính quyền có thể sờ gáy bất kỳ lúc nào, Missaghi đã đề nghị Vakili nên rời khỏi Canada. Tháng 3-2013, Missaghi đưa cho Vakili một tấm vé máy bay và vẽ đường cho nữ luật sư chống lại cảnh sát: đầu tiên Vakili sẽ bay từ Montreal đến Brussels và ở đó sẽ đi tàu đến Paris và đợi chỉ thị mới.
Cũng trong thời điểm Vakili lên kế hoạch đào tẩu, bà Adler đã đến Hội luật gia và trưng ra bằng chứng mà bà có, một điều tra viên đã tới văn phòng của Vakili và không tìm thấy bất kỳ giấy tờ hay máy tính của ả nghi phạm. Vài ngày sau đó, gia đình của Vakili nhận cuộc gọi đầu tiên: Vakili đang ở châu Âu, nhưng từ chối không nói ở nước nào. Missaghi lên một kế hoạch tinh vi.
Tháng 6-2013, Missaghi nói rằng Vakili sẽ lên đường đến Cộng hòa Bắc Síp – một khu vực vốn là sản phẩm xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 – một khu vực bị cô lập cả về kinh tế và chính trị trên thế giới, một nơi đang chịu các lệnh trừng phạt thương mại và cấm vận du lịch; tất cả các chuyến bay đều do Thổ Nhĩ Kỳ ràng buộc; người tị nạn không phải lo việc bị dẫn độ, còn kiều dân ngoại quốc không được hỏi quá nhiều.
Vakili sống ở thị trấn nhỏ Kyrenia và hàng tuần, Missaghi gửi cho cô vài trăm euro, chỉ đủ sống. Nữ luật sư dần trở nên tuyệt vọng. Cảnh sát Toronto đã cất công điều tra nội tình vụ lừa đảo căn nhà số 7 High Point nhưng họ nhận ra rằng sự việc sẽ không đi đến đâu nếu không có Vakili.
Về lại nước phục vụ điều tra
Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ra trát bắt giữ Vakili. Năm 2014, hộ chiếu của Vakili hết hạn và cô ả biết rằng mình không thể làm mới do các khoản phí trước đó vẫn chưa trả xong. Khi vắng mặt vào năm 2015, Hội luật gia đã loại bỏ giấy phép hành nghề của Vakili. Ở Bắc Síp, Vakili lấy tên giả là Christine Lamb.
Thế rồi Medhi (chồng của Vakili) cũng tìm tới Bắc Síp. Vào tháng 11-2016, với sự trợ giúp của người thân ở Canada, Vakili đã thuê một nhà điều tra tư nhân ở Canada và bay tới Bắc Síp. Nhà điều tra đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Vakili suốt 11 tiếng đồng hồ và đoạn ghi âm được chuyển cho cảnh sát Toronto. Cảnh sát Toronto đã hỗ trợ cho Vakili về nước vào tháng 3-2017. Khi xuống sân bay Toronto, Vakili bị còng tay và dẫn giải ra tòa án để thực hiện phiên điều trần. Cuối cùng, Vakili thừa nhận 2 tội danh: giả mạo giấy tờ liên quan đến một số bất động sản, và lời khai mang tính cản trở tại phiên điều trần về đất đai.
Tháng 2-2018, Vakili xuất hiện tại Toà thị chính cũ của Toronto và đồng hành cùng với luật sư bào chữa Marie Henein. Luật sư Henein cố gắng biện hộ để cho Vakili hưởng sự khoan hồng từ sự nhẹ dạ và bị đe dọa của mình. Sau khi xem xét các điều kiện, vị thẩm phán đã ra quyết định phạt Valiki 2 năm tù (gồm 8 tháng bị quản thúc tại gia). Dựa trên lời khai của Vakili tại tòa, cảnh sát đã bắt Missaghi và Erlick vì tội lừa đảo. Missaghi cũng bị buộc tội giả mạo, Erlick bị kết tội “rửa tiền”. Tay “chủ nhà” số 7 High Point là Bob Beiki bị phạt tội giả mạo, nhưng ông ta tuyên bố mình chỉ là nạn nhân của Missaghi. Tổng cộng 3 gã này đã lừa đảo hàng tá bất động sản với trị giá ước tính 17 triệu USD.
Hai mẹ con bà Marks – Adler đệ đơn chống lại Missaghi và các công ty của hắn ta, nhưng tên này kêu oan và đổ lỗi mọi giấy tờ là do Vakili làm, và hắn cùng các đồng lõa chỉ đơn thuần là “nạn nhân”. Vụ xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 18 tháng và Vakili sẽ làm nhân chứng. Tháng 6-2018 này, ngôi nhà số 7 High Point đã được đem bán với mức giá 9,5 triệu USD.