Kỳ lạ lễ hội “bôi nhọ mặt” ở Lạng Sơn

Văn hóa - Du lịch - Ngày đăng : 15:37, 05/02/2023

Theo phong tục, cứ tới ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn lại tưng bừng tổ chức lễ hội Ná Nhèm (theo tiếng Tày ná nhèm là mặt nhọ), để ôn lại truyền thống lịch sử của địa phương. Lễ hội sẽ phục dựng lại câu chuyện đánh giặc giữ bản làng của người dân, cũng như những phong tục tập quán về tín ngưỡng dân gian được thể hiện qua các trò chơi, trò diễn cổ khi người dân tái hiện lại.

Giá trị văn hóa

Lễ hội Ná Nhèm là nghi thức, nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng, đức thánh Cao Sơn Quý Minh, thờ Đức vua Miêu Tĩnh và Đức vua Cao Quyết, gắn liền với sự tích đánh cướp giữ làng và các hoạt động văn hóa, trò chơi, trò diễn của người Tày.

Đây là một lễ hội đặc sắc mang tính chất truyền thống cổ truyền của địa phương nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung, đồng thời đây còn là một di sản văn hóa của Quốc gia.

Sau nửa thập niên vắng bóng, năm 2012 lễ hội đã được nghiên cứu và phục dựng lại, nhằm bảo lưu, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và của dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ đi sau ôn lại truyền thống lịch sử của địa phương trong việc đánh giặc cướp giữ thôn bản, những phong tục tập quán tín ngưỡng qua các trò chơi dân gian được lưu truyền.

Theo những truyền tích, truyện kể được lưu truyền: Xưa kia có một toán giặc Tấc Tài Ngàn - hay còn gọi là giặc răng đỏ - đến chiếm đóng tại ngôi miếu thờ Thành hoàng Đức Cao Sơn ở sườn đồi Khau Dạ Háy (xã Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn). Chúng bắt con gái của dân làng lên giặt giũ, nấu ăn, ban đêm thắt miệng túi cho bọn chúng ngủ.

Kỳ lạ lễ hội “bôi nhọ mặt” ở Lạng Sơn

Một nghi lễ rước của Lễ hội Ná Nhèm, với mong muốn mùa màng bội thu, sinh sôi nảy nở.

Lũ giặc còn làm một cái trống to, đêm xuống, chúng bắt các cô gái dắt dê lên mặt trống để giẫm tạo ra âm thanh dồn dập như xông trận làm dân làng hoang mang lo sợ. Ban ngày, chúng xuống làng giết người, cướp bóc của cải khiến dân làng căm phẫn.

Để giết giặc, dân làng đã phải bày mưu cho các cô gái bị bắt, khi giặc ngủ sẽ làm ám hiệu báo cho dân làng biết để lên diệt giặc, sau khi giết chết giặc, người dân quăng xác xuống suối Phai Huấn.

Sau khi bọn giặc chết không lâu thì trong làng xuất hiện dịch bệnh lạ, làm nhiều người và vật nuôi bị chết, hạn hán xảy ra liên miên. Tại gần ngôi miếu Xa Vùn xuất hiện một tổ ong chúa rất lớn, hễ người và gia súc đi qua đều bị ong đốt chết.

Thầy mo cho rằng giặc chết vào giờ linh không được cúng tế cho ăn nên chúng quậy phá. Vì vậy dân làng đã tổ chức lễ hội Ná Nhèm để cúng tế Thành Hoàng và tục hèm đánh trận để mô tả lại quá trình đánh giặc của người dân. Với mục đích cho những hồn ma, quỷ dữ nhìn thấy mà sợ không dám quay trở lại hãm hại dân làng nữa.

Tại lễ hội, những người tham gia việc rước lễ vật và phục dựng lại những trận đánh giặc đều phải “bôi nhọ mặt”, với mục đích là hóa trang cho ma, quỷ không nhận ra ai để về trả thù.

Lưu truyền bản sắc qua lễ hội Ná Nhèm

Kỳ lạ lễ hội “bôi nhọ mặt” ở Lạng Sơn

Một cảnh tái diễn lại 2 đội quân đánh trận

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, tại xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn) lại tổ chức lễ hội Ná nhèm.

Để chuẩn bị cho buổi lễ, ngay từ sáng sớm các nghi thức cúng, tế và rước nước từ miếu thờ đức vua Miêu Tĩnh tại mỏ nước Bó Vằn về đình Làng Mỏ; nghi lễ cúng tế tại đình Làng Mỏ và miếu Xa Vùn được các thầy mo, ông hội thực hiện nghiêm chỉnh.

Những người thực hiện các phần nghi lễ cúng tế phải là những người từ 60 tuổi trở lên, được mọi người tin tưởng, tín nhiệm và hiểu biết về phong tục tập quán của địa phương.

Ngoài thầy mo, còn có hai ông hội (bồi tế) là người phụ giúp thầy mo trong việc mang lễ vật lên dâng thần và 4 anh Tưởng là những trai đinh từ 16 tuổi trở lên, được mọi người tin tưởng tín nhiệm. Các anh Tưởng có nhiệm vụ giúp thầy mo và hai ông hội chuẩn bị các lễ vật. 

Lễ hội độc đáo với màn rước sinh thực khí nam (Tàng thinh) và sinh thực khí nữ (Mặt nguyệt). Đây là nghi thức để cầu may mắn, bình an, sinh sôi nảy nở. Cùng với đó, du khách còn được thưởng thức trò diễn Sỹ - Nông - Công - Thương, Ngư - Tiều - Canh - Mục (kén dâu, kén rể) và các môn thể thao truyền thống như chơi đu, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng...

Có thể nói, lễ hội Ná Nhèm mang nhiều giá trị có ý nghĩa lịch sử của cộng đồng dân tộc, lịch sử các ngành nghề, phong tục tập quán, các trò chơi, trò diễn và lễ nghi... tất cả như được sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.

Lễ hội là một nét sinh hoạt văn hóa tổng hợp chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống, thông qua đó có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ những tinh hoa của cộng đồng, của dân tộc, đó là bản sắc văn hóa được các lớp cha ông người Tày - Nùng ở xã Trấn Yên đúc kết, bổ sung, lưu truyền đến ngày nay.

Kỳ lạ lễ hội “bôi nhọ mặt” ở Lạng Sơn

 Hình ảnh cho nghi lễ rước sinh thực khí nam (Tàng thinh)

Việc duy trì tổ chức lễ hội của người Tày xã Trấn Yên đã góp phần phát huy, giữ gìn và quảng bá truyền thống văn hóa của quê hương, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân có dịp giao lưu, sáng tạo các loại hình văn hóa, góp phần duy trì và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sau nhiều năm được phục dựng và duy trì tổ chức, lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên (Bắc Sơn, Lạng Sơn), ngày càng khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương. Với những giá trị lịch sử, lễ hội Ná Nhèm sẽ tạo nên sự hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm và tìm hiểu về bản sắc dân tộc ở đây.

Ngày 8/6/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 1877/QĐ-BVHTT&DL công nhận lễ hội Ná Nhèm là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Trang Việt