Cả nhà sẽ thay đổi vì con
Môi trường - Ngày đăng : 06:32, 26/12/2016
Con gái à, đi đâu mẹ cũng thích đưa con theo. Ba thì ngược lại. Không phải ba không thương hay thích “nhốt” con trong nhà như con nói. Ba chỉ cảm thấy phiền toái nếu con có mặt trong những bữa tiệc. Ba sợ con khiến người ta chê cười gia đình mình.
Con đã chín tuổi, lại là con gái, mà sao quá ương bướng. Ba cũng đã thấy nhiều đứa trẻ khi còn nhỏ rất lỳ lợm, muốn gì phải được nấy, không thì giãy nảy ăn vạ, làm cho cha mẹ, ông bà bao phen rối bời. Nhưng rồi dần lớn lên, hầu như tất cả chúng đều biết điều chỉnh hành vi của mình. Sao con của ba không phát triển theo chiều hướng ấy?
Ảnh minh họa.
Con cũng đến trường như bao người, cũng học ăn học nói, vậy mà ba chẳng thấy con có chút tiến bộ nào cho ra vẻ lớn khôn. Mỗi lần ba mắng, con giương mắt nhìn, có khi còn về phòng quăng đồ đạc ngầm phản đối cho thỏa cơn tức. Với mẹ, con trả lời tiếng một, có khi đấu khẩu đến lúc mẹ phải bật khóc. Với ông bà, cô chú, con cũng chẳng nể nang ai. Tại sao con chỉ tỏ vẻ dịu dàng mỗi khi nựng nịu chơi đùa với con mèo cưng của con? Ba nói con là đứa con nít ba tuổi lớn xác, có oan ức lắm không?
Ba biết con rất buồn khi ba từng tuyên bố nếu mẹ đưa con đi dự các bữa tiệc thì hai mẹ con tự đi với nhau, ba không tham gia. Con à, ba xin lỗi. Định kiến của ba đã phần nào thay đổi khi hôm qua thấy con loay hoay lặt rau lau bát ở bếp cùng mấy cô dì. Nếu dì Thảo không nhắc đi nhắc lại rằng phải đưa con theo chơi, thì ba cũng không miễn cưỡng để con có mặt trong tiệc mừng nhà mới của bạn mẹ.
Ngồi với các chú, ba lẳng lặng quan sát con. Khi giao tiếp với người ngoài, con lịch sự, nhẹ nhàng, lễ phép dạ thưa. Ba ngạc nhiên quá. Các dì các cô khen con siêng năng, khéo tay. Con cười tít mắt, còn biết trêu lại người lớn. Trong khi ở nhà, quanh năm suốt tháng, ba chưa từng thấy con phụ mẹ làm bếp. Ngay cả hai bữa cơm mỗi ngày mẹ cũng phải tự tay đơm xới cho con.
Ba đã trằn trọc suốt tối sau khi rời buổi tiệc. Hình như có nhiều điều không đúng trong cách sinh hoạt giao tiếp ở nhà mình. Ba chỉ biết áp đặt, nổi cáu và chê bai khi con sai quấy. Mẹ thì chăm con chu đáo mãi như thuở lên hai lên ba nhưng cũng thường xuyên mắng nhiếc, không có thói quen dịu dàng với con. Thỉnh thoảng ba mẹ cũng khua bát động chén vì bất đồng, rồi văng tục, cãi ông bà nội, mâu thuẫn với các cô chú... Gây nhau ầm ĩ nhưng cũng mau quên.
Bao nhiêu năm quen sống như thế, không ai nghĩ điều đó ảnh hưởng đến sự lớn lên của con. Có phải con thiếu vắng sự ân cần dịu dàng? Con cảm thấy khó nói lời mềm mỏng với gia đình, khi không có ai trong nhà làm điều đó?
Ba đã sai khi vội vàng nhận xét con gái mình bướng bỉnh khó dạy. Sẽ rất khó để thay đổi thói quen cho cả nhà trong một sớm một chiều. Dù vậy, ba tin sau khi ba nói chuyện với gia đình, mọi người sẽ ý thức hơn trong giao tiếp. Con sẽ thấy nhiều sự đổi thay, bắt đầu từ ba và mẹ. Mong sao dần dần, khi ở nhà, con gái của ba cũng vén khéo, ngoan ngoãn dễ thương như lúc giao tiếp với người ngoài.