Hoa hướng dương… đón nắng!
Đời sống - Ngày đăng : 12:36, 22/01/2023
Nguyễn Dũng (SN 1977) với chất giọng trầm thấp vang lên trong không gian nhỏ: “Anh nhớ ngày đầu mình gặp nhau là ngày cả hai chúng ta buồn nhất. Anh cũng như em mang theo trái tim tan vỡ đi về hai phía, không định trước tương lai. Lần nữa gặp lại nhau, mình vẫn không khá hơn nhưng anh lại cảm ơn cái “không khá hơn” ấy… vì mình đã có nhau. Chính xác hơn là anh đã có em, cảm ơn em”.
Hoàng Thủy Hương (SN 1982, cùng quê TP Đà Nẵng) ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc mà cô đã phải chờ đợi từ rất lâu mới có được.
Ba năm trước, phòng xét xử hôn nhân gia đình, Hoàng Thủy Hương tay bụm mặt khóc nức mở lao ra khỏi phòng, cứ vậy tông vào Nguyễn Dũng- người đàn ông cũng đang đợi đến lượt để “khai tử cuộc hôn nhân” không hạnh phúc của mình. Hai người không biết nhau, họ lướt qua nhau chỉ vương vít ba từ “xin lỗi anh” Hương để lại trong một ngày buồn bã.
Tòa tuyên, chấp nhận hai vợ chồng được ly hôn, Nguyễn Dũng bước ra khỏi sân tòa nhưng cảm giác khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng. Dũng từng nghĩ, anh là đàn ông anh sẽ không vì một người đàn bà “quá quắt” mà đau lâu, buồn dài nhưng thực sự mà nói giờ phút này Dũng có một cảm giác rất khó nói. Nghĩ đến thời gian “từng là chồng, là vợ”, sống mũi Nguyễn Dũng cay cay, một sự hụt hẫng kéo ngang cảm xúc.
Người ta nói, cách để vượt qua nỗi buồn nhanh nhất chính là tìm rượu bia làm bạn, Dũng không phải đau buồn đến mức phải dùng đến những thứ đó nhưng Dũng lại muốn rửa sạch cảm giác khó chịu lúc này. Góc khuất nhất, ít người nhất Dũng tìm tới, cũng chính là nơi Hoàng Thủy Hương ngồi. Thực ra, chỉ có Dũng nhận ra Hương chính là người phụ nữ đã va vào mình ngay trước phòng xét xử, sẵn tiện Dũng cũng muốn xem rốt cuộc khi buồn con người ta sẽ như thế nào.
Kết thúc không phải là dừng lại tất cả mà chính là mở ra cho bản thân một khởi đầu mới, Hương mạnh dạn buông tay người đàn ông tệ bạc chính là cho mình một cơ hội để thay đổi chính mình (Ảnh minh họa)
Chọn bàn đối diện, Nguyễn Dũng kêu ra 5 chai bia nhưng chỉ uống đúng 1 chai. Trước mặt, Hoàng Thủy Hương vỏ chai bia cái ngả cái nghiêng, vừa uống vừa khóc. Lúc đầu Hương còn lau nước mắt, càng về sau nước mắt với bia cô không thèm phân định. Nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình đau khổ sau ly hôn, bỗng dưng Nguyễn Dũng thấy chạnh lòng. Sao người này yếu đuối là vậy, khổ đau là vậy, còn vợ anh… Môi bạc Nguyễn Dũng nhếch lên, chẳng phải mếu cũng không hẳn là cười, Dũng chỉ thấy đời này có những điều chua chát hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang mọi suy nghĩ và cảm xúc đang lộn xộn của Nguyễn Dũng, anh phải đi. Điều khiến Dũng không đành lòng chính là người phụ nữ cùng hoàn cảnh với mình, đang khóc ngày một thương tâm. Vội vàng để lại số điện thoại cho chủ quán với lời dặn “nếu cô ấy không ổn thì gọi số này cho tôi”, Nguyễn Dũng rời đi.
Hai người xa lạ nhưng có lẽ vì “đồng bệnh tương liên”, cảm thông cho người cùng cảnh ngộ nên Nguyễn Dũng vẫn để người phụ nữ mình gặp hôm nay vào trong mắt. Ai cũng cần được sẻ chia, ai cũng được động viên lúc này, nếu được, nếu có cơ hội Dũng vẫn muốn được nán lại bắt chuyện cùng Hương (người con gái mà mãi sau này anh mới biết tên).
Hai người xa lạ, mang theo sự tổn thương của riêng mình đi trên hai đường thẳng song song từ ngày đó. Nếu như, Nguyễn Dũng là người đàn ông luôn bị vợ và gia đình nhà vợ coi thường bởi xuất thân từ gia đình nghèo khó; Nếu như, Nguyễn Dũng yêu vợ bằng hết cả con tim nhưng đáp lại anh là người đàn ông bị phụ tình… thì Hoàng Thủy Hương lại là người ngay từ khi sinh ra đã gắn vào mệnh khổ. Cô yêu người đàn ông là chồng cô hiện tại rất nhiều, sự hy sinh của cô với chồng với gia đình chồng cũng được xếp vào kiểu “cô là thứ hai không ai thứ nhất”. Có thể nói, những tổn thương mà Hương chịu vốn đã rất nhiều nhưng khi người đàn ông của cô thành đạt thì sự tổn thương ấy lại tầng tầng lớp lớp chồng xếp lên nhau.
Suốt cả tuổi thanh xuân, Hoàng Thủy Hương “cày” để kiếm tiền cho bạn trai đi học. Mòn mỏi đợi ngày bạn trai ra trường, nhưng lời hẹn cưới xin thì anh ta tìm mọi cách để “quên”. Trầm trầy, trầm trật cuối cùng Hương cũng… được cưới. Chỉ tiếc, tình cảm khi xưa bạn trai dành cho Hương nay cô không tìm lại được. Một khoảng cách vô hình từng ngày, từng ngày đẩy Hương xa người đàn ông mà cô đã và đang yêu, yêu rất nhiều.
Linh cảm của người phụ nữ cho Hoàng Thủy Hương một đáp án không thể nào khác. Chồng cô cùng với con gái của lãnh đạo nơi anh ta làm đã có gian tình từ lâu. Những lần ăn cơm cùng vợ ít dần, những câu hỏi han, quan tâm dần hết hẳn… ngược lại sự cáu bẳn, chì chiết, thậm chí “nói chuyện bằng tay, chân” với vợ tăng lên. Mục đích của chồng Hương ngày càng lộ rõ. Hương không nhớ rõ chính xác từ khi nào, chỉ biết rằng, từ lâu, hai chữ “ly hôn” chính là mật khẩu, là từ khóa của sự bắt đầu hoặc kết thúc trong các lần hai người giao tiếp.
Chỉ là Hương không muốn tin điều đó là sự thật. Cô đã yêu anh lâu như vậy, nhiều như vậy kết quả lại trở thành con số 0, Hương chính là không cam lòng. Nói Hương nhu nhược cũng được, cô chấp nhận mắt nhắm mắt mở bỏ qua sai lầm của chồng, miễn là có anh ta. Hương một đời chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, nhưng đến cùng nguyện vọng này đã không thể đạt được.
“Chồng ngang nhiên dẫn gái về nhà như không có sự tồn tại của vợ…”, đó chính là lúc điểm giới hạn của Hương bị phá vỡ. Cô từng bất chấp tất cả chỉ để giữ chặt người ấy ở bên cạnh, cô đau đớn quyết định chấp nhận buông tay.
Ngày ra tòa, Tuấn chồng Hương không ngần ngại nhắc đi nhắc lại câu nói “tôi không còn yêu cô ta, sống với cô ấy tôi không hạnh phúc, tôi cần sự giải thoát…”. Mỗi lần như vậy, tim Hương thít chặt, đau đến hít vào thở ra cũng khó. Sự vội vàng để chấm dứt cuộc hôn nhân này, Tuấn không thèm kiềm chế trong câu chữ lẫn cảm xúc khi đứng trước HĐXX. Riêng Hương, cô không nói nhiều, đặt xuống hai chữ “đồng ý”, cô càng hiểu cái người ta gọi là “sống hoài sống phí vì một người không xứng đáng” nó đắng chát đến nhường nào.
Hai năm sau ly hôn, Hương vẫn sống khép kín trước đàn ông. Hương nói, họ đều là những người không đáng tin cậy, là kẻ vong ơn bội nghĩa, là kẻ bạc tình, cho nên Hương là kiểu “chim sợ cành cong”- người một lần bị tổn thương cả đời e sợ. Hương có tuổi thơ không may mắn, nói đúng hơn Hương là trẻ mồ côi, vì vậy cô buộc mình phải trưởng thành sớm hơn tuổi. Cũng chính vì vậy, Hương luôn trân trọng tình yêu, tình thân cho nên khi yêu, cô yêu hết mình, hy sinh hết đời, tiếc rằng thứ Hương nhận về toàn những điều cay đắng.
Trời đang nắng bỗng đổ mưa bất chợt!. Chiếc xe máy ngã kềnh ra vũng lầy, Hương đầm mình trong mớ bùn đất thì người đàn ông lạ xuất hiện đúng lúc. Hương cảm giác anh ta như một vị thần đang xuất hiện để cứu lấy cô trước sự bi thảm của cuộc đời. Họ quen nhau trong mưa!.
Cuộc đời đẩy đưa, sắp đặt… cuối cùng đặt hai con người ấy gần nhau. Lần này không còn là phố thị phồn hoa mà là một vùng quê xa tít tắp. Vậy mới nói, hoàn cảnh của hai người “lần đầu lướt qua nhau là duyên, lần sau lướt qua nhau chính là phận”. Nguyễn Dũng không tin lắm nhưng nghiêm túc nói, chẳng có cái “tình cờ” nào nó lại trùng hợp đến như vậy nên khiến anh phải dừng lại để ngẫm. Tạo hóa khéo xoay vần, xoay một lúc đến hai năm, để cho anh gặp lại người phụ nữ anh gặp trong ngày cả hai cùng đi… ly hôn, xoay một lúc lại cho anh gặp lại cô ở một nơi xa xôi anh chọn dừng lại để… quên đi quá khứ.
Chỉ có Nguyễn Dũng nhận ra Hương, anh không nói, Hương không biết. Cả anh và Hương đã đi qua những tháng ngày giông bão của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả hai người đã phải chịu vô vàn những tổn thương trong quá khứ. Hai năm, miệng Dũng nói quên nhưng vô tình nhớ lại vẫn thấy trong tim đầy gai góc. Hai năm, Dũng biết một người phụ nữ như Hương hẳn nỗi đau vẫn còn âm ỉ, cho nên, Dũng chọn cách im lặng ở bên cạnh Hương.
Từ ngoài nhìn vào, giữa Dũng và Hương không còn khoảng cách nhưng nhắc đến chữ yêu, Hương đều lắc đầu nguầy nguậy. Dũng biết, nút thắt trong Hương chưa được gỡ, Hương chưa thực sự đặt xuống những đau buồn xưa cũ.
Một năm kể từ ngày gặp lại, cũng là một năm Dũng yêu Hương nhưng với Hương- cô lại quen Dũng tròn đúng một năm mới gật đầu đồng ý. Cả hai đã nắm tay nhau đi qua những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống, bây giờ thì Hương đã mở cửa trái tim, mạnh dạn đón nhận tình yêu của Dũng. Hương nói, cô yêu Dũng là yêu thực lòng không phải vì trả ơn, đền đáp. Họ chính là hai con người chạy trốn sau cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc nhưng lại “va” phải nhau và cùng nên duyên ở hiện tại.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Dũng nắm tay Hương cùng ngắm bình minh. So với Hương trong quá khứ, Hương của Dũng bây giờ thực sự như một đóa hoa hướng dương rạng ngời đón nắng. Bình minh ló dạng, Dũng đưa tay ôm Hương, ghé vào tai cô thủ thỉ “… Anh chính là người đàn ông em va phải trước phòng ly hôn của 3 năm về trước”.