Đoạn tình phụ tử vì… tiếng tivi
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 10:43, 08/02/2023
Phiên tòa xét xử Đinh Văn Tâm (SN 1997, trú tại tổ 13, phường Hoa Lư-TP Pleiku, Gia Lai) về tội “Giết người” không có nhiều người tham dự. Ngay từ khi bước xuống xe chở phạm, Đinh Văn Tâm đã cúi gằm mặt, bước đi từng bước nặng nề. Nhìn vào Tâm, ai cũng có thể cảm nhận được sự thê lương đang chất chứa trong người thanh niên ấy.
Nếu như ngày đó Đinh Văn Tâm hung hăng bao nhiêu thì ngày hôm nay lại rụt rè, khép nép bấy nhiêu. Thậm chí, khi trả lời câu hỏi của HĐXX Tâm đã “không rét mà run”, câu sau xô câu trước buộc nhiều lần HĐXX phải yêu cầu Tâm dừng lại, lấy bình tĩnh trước khi trả lời. Còn với người nhà, điều khiến họ ngạc nhiên có lẽ đây là lần đầu Tâm khóc vì một điều gì đó đến thương tâm như thế.
Không ai rõ, Tâm khóc là vì đau lòng, khóc vì ân hận, khóc vì tủi thân, hay khóc vì một điều gì khác nhưng thực sự tất cả tâm tư đều theo tiếng khóc trôi ra hết bên ngoài. Đặc biệt, khi nhắc đến người cha xấu số của mình, Đinh Văn Tâm dồn hết cảm xúc vào đôi bàn tay vắn vít, níu chặt vào nhau đến méo mó. Lời xin lỗi cũng vì vậy mà chữ rõ chữ không.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 17h30’ ngày 10/4/2022. Lúc này, Đinh Văn Tâm đi dự đám cưới về tới nhà thì thấy ông Đinh Văn Thuận (SN 1970, là cha ruột của Tâm) đang ngồi trong phòng ngủ của ông Thuận mở tivi lớn tiếng, gây ồn ào. Sẵn có hơi men trong người, Tâm khó chịu với tiếng tivi nên lớn tiếng yêu cầu cha tắt đi.
Thấy con trai “chướng” vô lý ông Thuận không thuận theo nên hai cha con cãi nhau. Không chỉ lời qua tiếng lại, Đinh Văn Tâm bắt đầu có hành động đi kèm. Khi đứng đối diện cha mình (cách khoảng 50cm), Đinh Văn Tâm dùng tay phải tát mạnh vào vùng mặt phía bên trái của ông Thuận, rồi dùng hai tay đẩy mạnh vào vai và ngực làm ông ngã ra sau nằm ngửa trên nền nhà.
Ngạc nhiên vì hành động của con trai, ông Thuận cố gắng gượng để bò dậy. Cố dùng hết sức bình sinh, ông Thuận mới đưa tay ôm được chân con trai mình, thế nhưng một chân còn Tâm dùng hết sức “bồi” cho cha một đá cực mạnh vào vùng ngực. Sau cú đá trời giáng, ông Thuận ngã ra nền nhà trong tư thế nằm sấp.
Những lời an ủi của người thân lúc này càng khiến cho Đinh Văn Tâm thấy tội bất hiếu của mình dày thêm mấy lớp.
Thấy cha đau đớn, Tâm lại như con quỷ dữ, lao đến tiếp tục đá, tát mạnh liên tiếp vào đầu và người cha của mình. Chỉ đến khi thấy ông Thuận chảy nhiều máu tại vùng đầu, mặt thì Tâm mới dừng lại và kéo cha mình từ phòng ngủ ra phòng khách.
Sau “trận đòn hiểm” của con trai, ông Thuận đau đớn, cố gắng chút hơi tàn lực kiệt lết ra ngoài hiên nhà nằm, trong khi đó Tâm ung dung đóng cửa rồi đi ngủ như thể chưa hề xảy ra chuyện gì.
Đến 20h cùng ngày, khi bà nội và thím của Tâm đi ngang qua nhà, phát hiện ông Thuận đang nằm bất động ở hiên nhà, trên người chảy nhiều máu tại vùng đầu, mặt nên đã nhờ người đưa đi cấp cứu. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Tâm tỉnh ngủ và bắt đầu ý thức được những việc làm tồi tệ của mình nên chủ động đến công an đầu thú. Về phía ông Thuận, do vết thương quá nặng, ông đã tử vong vào ngày 22/5/2022.
Đinh Văn Tâm bị TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Tại tòa, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đứng trước nhiều câu hỏi của các vị trong HĐXX, Tâm im lặng không trả lời, nói chính xác hơn Tâm không biết trả lời như thế nào, bởi kiểu gì kết lại y cũng là đứa con bất hiếu, cũng chẳng bằng loài cầm thú. Cho nên khi nhắc đến cha, đôi mắt đờ dẫn của Tâm cứ xoáy sâu vào vệt sáng của chiếc còng số tám dưới chân, thi thoảng mới đưa tay lên quyệt ngang mũi.
“Bị cáo biết mình sai rồi, giờ cũng không biết nói gì, chỉ mong được mọi người trong nhà tha thứ, không vứt bỏ bị cáo. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo mức án thấp, bị cáo còn trẻ có cơ hội để làm lại cuộc đời. Con xin lỗi…”, tiếng “cha” cũng vì nghẹn lại nơi cuống họng mà Tâm đã không thể thốt ra một cách tròn vành rõ chữ.
Chưa bao giờ Tâm lại sợ “thời gian” như lúc này, đặc biệt là lúc ngồi đây chờ đợi HĐXX vào phòng nghị án. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua cứ như thể có hàng vạn mũi kim châm chích vào người khiến Tâm nhấp nhổm. Ánh mắt Tâm hướng về phía cánh cửa gỗ ngay lúc nơi đó truyền đến âm thanh mở ra, ánh sáng bên ngoài truyền vào khiến Tâm giật thót. Bàn tay túm chặt hai bên quần nhăn nhúm.
Từ dãy ghế dành cho bị cáo đến bục khai báo cách chừng chưa đầy hai sải tay mà bước chân của Tâm cứ lựng khựng đi chẳng muốn đến đích. Điều dù muốn, dù không, dù sớm, dù muộn cuối cùng Tâm cũng nghe, đó là hình phạt dành cho mình, mức án 18 năm tù.
Thực ra, khi không còn men say nghĩ đến cái chết của cha là do bàn tay của mình, Tâm cũng muốn chết luôn một thể. Tâm từng nghĩ, nếu ra tòa, tòa tuyên cho án tử hình lại càng hay… ấy vậy nhưng khi ra tòa Tâm lại khấn cầu làm sao đừng nhận về án tử. Tâm đúng là kiểu, khi thấy mình sai trái, bất hiếu thì không sợ nếu chết đi nhưng khi đối diện với hiện thực “có thể chết”, bản thân cứ vậy mà cầu sống từng phút, từng giây.
18 năm để hối cải, để sửa chữa sai lầm, để trả giá đối với Tâm mà nói là dư dài. 18 năm ấy có ai còn hận Tâm, có ai hết thương Tâm và có bao nhiêu người ngóng chờ ngày Tâm trở lại… Chỉ biết điều khiến Tâm đau lòng nhất lúc này đó là có người y muốn nói một lời xin lỗi, nói một lời từ biệt… nhưng chẳng còn cơ hội từ lâu.
(Tên bị hại đã được thay đổi).