Cha nhẫn tâm ném con 3 tháng tuổi xuống đường

An ninh trật tự - Ngày đăng : 10:15, 07/07/2013

Vì hơi men xâm chiếm, không điều chỉnh được lý trí, gã chồng đốn mạt đang tâm vứt đứa con ruột của mình xuống đường dẫn đến việc cháu bé bị chấn thương nặng.

Gây tội tày đình xong gã bỏ mặc người vợ nghèo khổ yếu ớt một mình đưa con nhỏ chạy chữa khắp các bệnh viện. Nỗi đau quá lớn đó như đánh gục chút tàn lực cuối cùng của người đàn bà tội nghiệp sau hai năm làm vợ kẻ nát rượu với những đau khổ, u uất triền miên.

Gặp phóng viên tại nhà chờ dành cho người nhà bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đông 2 (TP.HCM), chị Cao Thị Thanh Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy đến. Mỗi lần nhắc đến người chồng đốn mạt và cháu bé 3 tháng tuổi đang nằm ở phòng hồi sức, chị không thể nói được lời nào, khóe mắt rưng rức.

Quăng con đến dập não

Chị Lan cho biết cháu bé Nguyễn Văn Tuấn là đứa con đầu lòng của chị với Nguyễn Văn Trường (quê Châu Thành, Hậu Giang). Trường năm nay 30 tuổi, hơn chị Lan 3 tuổi, hai người kết hôn và sống chung được hai năm nay. Trường thường xuyên nhậu nhẹt và đánh đập vợ. Mặc dù chị Lan nhiều lần khuyên nhủ, động viên chồng bỏ nhậu nhưng không được. Tức quá, chị Lan dọa sẽ đưa con về bên ngoại nếu Trường tiếp tục nhậu. Thế nhưng, phớt lờ lời chị Lan, Trường vẫn trở về nhà với bộ dạng say xỉn. Chị Lan giận quá bế con về bên ngoại ở Châu Thành, Sóc Trăng.

Ngày 16/6, Trường chạy xe máy tìm về nhà bố mẹ vợ xin được gặp con. Như mọi khi, người Trường nặc mùi rượu. “Anh ta nói rất nhớ con. Nghĩ rằng anh ta nói thật lòng và cũng vất vả vượt đường xa tìm đến nên tôi đưa con cho anh ta ẵm”-chị Lan kể lại. Vì đứa trẻ khóc nên Trường nói với chị là bế vào trả cho bà ngoại thế nhưng thật ra Trường lại bế con định đi ra khỏi nhà. Thấy vậy, chị đi theo và kêu Trường không được bế con về. Khi ra đến đường lộ chỗ đậu xe máy, Trường bỗng nhiên quăng đứa trẻ xuống đất và nói “Nếu tao không nuôi được thì không cho đứa nào nuôi nó hết”. Sau đó, Trường định lại kéo đứa trẻ lên để quăng tiếp. Rất may là chị Lan và gia đình đông người ra ngăn cản kịp, nếu không có thể cháu Tuấn đã tử vong.

Dù giữ được tính mạng nhưng vì đầu ngày càng sưng nên chị Lan đưa đi BV Sóc Trăng khám. Sau đó bé Tuấn được chuyển lên cấp cứu tại BV Chợ Rẫy với chẩn đoán xuất huyết não, bé có biểu hiện lơ mơ. Ngày 20/6, cháu được chuyển qua BV Nhi đồng 2. Do các khối xuất huyết trên não bệnh nhi rải rác nên không thể phẫu thuật, bé Tuấn được điều trị nội khoa để chống phù não. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT cho thấy bé bị dập não xuất huyết trán đỉnh phải, dập não rải rác bán cầu trái, đồng tử giãn. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi thở máy, dùng các biện pháp hỗ trợ chống phù não, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng và cho dùng kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ còn phát hiện bé bị suy gan, suy thận, nhiễm trùng huyết.

Cháu Tuấn hiện đang được cách ly điều trị đặc biệt tai khoa Hồi sức tích cực & Chống độc của bệnh viện. "Xuất huyết não rải rác, lan tỏa nên không thể can thiệp được bằng phẫu thuật như các xuất huyết não khu trú khác. Hiện bé đã tương đối ổn định, có cử động tự nhiên nhưng vẫn còn phải thở máy, truyền dịch. Vẫn chưa đánh giá được khả năng hồi phục hay di chứng của cháu sau này", bác sĩ Thạch cho biết.

Chúng tôi không được phép tiếp cận cháu bé vì phải cách ly. Y tá tên Nhung mở hé cánh cửa phòng hồi sức cho chúng tôi nhìn vào. Nhìn Tuấn bé xíu, chân tay ngọ nguậy trong cả khối băng gạc không ai cầm được nước mắt. Hiện các bác sĩ đang làm mọi cách đễ cứu chữa cho Tuấn.

Hoàn cảnh bi đát của hai mẹ con cả bệnh viện không ai không biết. Thương hai mẹ con chị Lan một thì căm phẫn trước hành vi của Trường mười. “Tội nghiệp thằng bé kháu khỉnh vậy mà phải gánh chịu thương tật quá lớn. Trần đời sao lại có người làm chồng, làm cha độc ác đến như vậy chứ”-y tá Nhung bức xúc nói.

Cha nhẫn tâm ném con 3 tháng tuổi xuống đường

Chị Lan (áo xám) đến phòng hồi sức thăm con

Tận cùng nước mắt

Chúng tôi phải động viên nhiều lần, chị Lan mới chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. Kể đến chuyện chồng mình, chi cứ co rúm lại, như vừa đau đớn vừa lo sợ. “Quăng bé Tuấn xuống đường xong, anh ta chửi bới cái gì đó rồi bỏ về. Từ đó đến nay không hề gọi điện hỏi han và lo lắng điều gì cả”-chị Lan vừa khóc vừa kể. Căm phẫn hơn, anh ta hiện đang giữ toàn bộ giấy khai sinh, giấy tờ, bảo hiểm của bé Tuấn. Người nhà chị Lan nhiều lần đến xin các giấy tờ để làm thủ tục cho cháu trong bệnh viện nhưng anh ta không cho vì không tin cháu bị chấn thương nặng như thế.

Bị gã chồng nát rượu bỏ rơi, chị Lan một mình chạy vạy đưa con qua ba bệnh viện từ tuyến dưới đến tuyến trên. Ngày đưa cháu bé đi khám, mẹ chị ven vét khắp nhà được 120 nghìn đồng, quệt nước mắt dúi vào tay chị. Cha mẹ chị rất nghèo, chỉ có hai công ruộng nên thiếu ăn quanh năm. Nhà có 5 anh chị em, ai cũng nghèo, tỏa đi làm thuê làm mướn khắp các tỉnh. Rất may cô em út có việc làm ổn định, cũng chạy vạy được 15 triệu đồng cho chị mượn để lo chạy chữa cho cháu Tuấn. Bên chồng thờ ơ, bên ngoại thì nghèo khổ không có điều kiện thăm nuôi. Một thân chị vật vã ở bệnh viện Nhi Đồng nuôi con bệnh. Mỗi ngày, chị được vào thăm cháu một lần. Số tiền mượn được cũng đã vơi dần theo từng lần khám chữa và cũng sắp cạn kiệt. Chị chỉ dám ăn uống qua quít để dành tiền lo cho con. “Cũng may các bác sĩ bệnh viện biết chuyện thương tình, tận tình chăm sóc và động viên mẹ con em. Chứ không thì em không biết phải làm thế nào nữa”-chị Lan chia sẻ.

Mỗi lần hỏi đến người chồng là một lần chị Lan lắc đầu thở dài thườn thượt. Chị quen chồng qua sự giới thiệu của người quen. Thấy Trường hiền lành dễ mến nên sau thời gian tìm hiểu chị đã quyết định đi đến hôn nhân. Ngày chị mới về làm vợ, Trường bỗng dưng dắt ở đâu về đứa bé gái 4 tuổi nói rằng đó là con của anh ta nên phải đem về nuôi nấng. Biết mình bị đưa vào thế đã rồi, quá sốc trước sự thật bẽ bàng, nhưng vì đám cưới đã tổ chức xong, danh phận đã ràng buộc, chị nhắm mắt chấp nhận. Chị thương yêu chăm sóc cháu như con ruột mình. Trời không phụ lòng, cháu bé lớn lên ngoan hiền hiếu thảo. Chị được an ủi phần nào. Hiện cháu bé đã xong lớp mẫu giáo, chuẩn bị vào lớp một. Chị nhiều lần hỏi chồng về mẹ ruột cháu, nhưng Trường khoát tay phớt lờ.

“Bình thường anh ta hiền lắm. Nhưng có rượu vào là tính nết thay đổi hẳn. Hay chửi bới và đánh đập vợ con”-chị nuốt nước mắt kể tiếp. Trước đây Trường chỉ thình thoảng uống rượu. Nhưng gần đây uống liên tục, gần như bị nghiện rượu. Ngày nào Trường cũng nhậu , đến khi về nhà thì đã say rồi. Gia cảnh hai vợ chồng cũng rất nghèo. Ít ruộng đất nên cả hai phải làm thuê làm mướn thêm để kiếm sống. Hai người hay đi bó cam giống, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng, đủ trang trải cho gia đình 4 người. Hồi mới cưới, Trường cũng siêng năng làm lụng kiếm tiền. Nhưng từ khi uống rượu nhiều, gã đâm ra trể nãi rồi lười biếng. Những đồng tiền vất vả kiếm được, Trường nướng vào những cuộc ăn nhậu bê tha, bỏ mặc chị gồng mình lo cho gia đình. Thời gian mang thai cháu Tuấn, chị vừa thiếu ăn vừa phải làm vất vả, suy nhược ngất xỉu mấy lần. Chị cắn răng chịu, hy vọng có thêm con trai sẽ là niềm vui lớn giúp chồng giảm bớt nhậu nhẹt. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, dù vợ con nheo nhóc lam lũ Trường vẫn nhậu nhẹt triền miên. Chị Lan khuyên giải nhiều lần nhưng Trường không nghe, còn đánh luôn vợ. Bất lực, chị ôm cháu Tuấn về nhà mẹ đẻ thì xảy ra tai họa. “Số em đã vậy rồi. Cực khổ đau đớn thế nào em cũng chịu được. Nhưng con mình còn đỏ hỏn đã phải chịu đau đớn quá kinh khủng. Mỗi lân nghĩ đến cháu, em đứt từng khúc ruột. Không biết rồi mai này cháu sẽ ra sao nữa”-chị Lan nói rồi khóc nấc lên thành tiếng.

Câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng. Chị Lan quàng vội cái áo khoác mỏng tất tưởi lên phòng hồi sức thăm con. Hàng chục người trong khu thân nhân nhìn theo bóng người vợ trẻ gầy còm yếu ớt lắc đầu cám cảnh. Gã chồng nát rượu rồi đây sẽ rất ăn năn hoặc phải trả giá đắt cho hành vi máu lạnh của mình. Nhưng người ta quan tâm hơn đến chị. Không biết chị sẽ phải sống thế nào khi thực tại là một cuộc hôn nhân chan đầy nước mắt còn phía  trước mặt là đứa con bệnh tật cùng hai bàn tay trắng và một sức vóc dần tiều tụy.

Trường Tiến (Công lý và xã hôị)