Mê cờ bạc, giết người man rợ và phút trải lòng của hung thủ mang gương mặt trẻ thơ
An ninh trật tự - Ngày đăng : 08:32, 10/02/2013
Em chết mà chưa biết tới nụ hôn
Ngồi trong phòng hỏi cung của Trại giam Hải Phòng, tôi miên man suy nghĩ, hình dung về kẻ giết người phải có bộ mặt lạnh, đôi mắt sát thủ và dáng vẻ gườm gườm. Ấy vậy mà giờ đây, tên giết người Hồ Xuân Phú đang ngồi trước mặt tôi, hiền lành như một chàng học sinh nhà quê mới ra tỉnh. Cuộc phỏng vấn giữa tôi và tử tội Hồ Xuân Phú bắt đầu bằng chuyện về tình yêu trai gái.
Em trẻ quá nhỉ? Lại đẹp trai nữa, chắc ngày xưa nhiều cô theo lắm nhỉ?
- (Cười bẽn lẽn) Làm gì có anh ơi!
Bầy giờ anh em mình nói chuyện tình yêu nhé.
- Vâng em thích nghe lắm, anh kể cho em nghe đi.
Không. Anh muốn nghe em kể chuyện về tình yêu của em. Ngày chưa phạm tội em yêu ai? Mối tình như thế nào? Cô gái ấy có vào thăm em không?
- Nhưng em đã có bạn gái đâu, biết gì mà kể hả anh.
Vô lý quá. Trước khi gây án em 23 tuổi, ở tuổi ấy chắc phải có vài mối tình vắt vai chứ?
Em chưa có bạn gái, em nói thật mà, đấy cũng là điều em tiếc nhất trước khi ra pháp trường. Ở cái xom 10 thôn Ao La quên em (xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng – PV) có hơn 10 thanh niên tầm tuổi như em. Cả xóm em thanh niên hiền lắm, không ai biết hút thuốc, uống rượu, cũng chẳng ai biết tán gái cả.
Anh cũng ở quê, thời anh 20 tuổi, tối nào cũng đi “tán gái”. Chắc bọn em cũng thế chứ?
- Ở xóm em thanh niên hiền lắm. Em cứ làm từ sáng đến tối thì về nhà, tắm rửa rồi vào xóm, mấy thằng đánh bài quỳ với nhau. Có hôm thì mua vài hộp sữa chua ăn rồi về ngủ. Đến bây giờ mấy thằng bạn em vẫn thế.
Em chưa có bạn gái nhưng chắc phải để ý cô nào rồi chứ?
- À để ý thì em có. Yêu đơn phương ấy (cười tủm tỉm). Cô ấy ở cùng xóm, bằng tuổi em. Trong lòng em thích nhưng chẳng biết thổ lộ với cô ấy thế nào.
Cô gái ấy xinh không?
- Xấu gái mà anh, người đen đen. Ngày còn nhỏ vẫn đi chăn bò với em. Anh bảo con gái đi chăn bò thì đen lắm, nhưng tính nết cô ấy thì thùy mị, nết na nên em thích. Nhưng sau đó cô ấy đi học trung cấp ở ngoài Hải Phòng. Cô ấy ra phố, có bạn trai ở phố nên chẳng để ý gì đến em nữa. Mối tình coi như là không có gì cả.
Mối tình chỉ có thế thôi à? Có cầm tay hay hôn gì không?
- Không anh ạ. Yêu đơn phương mà.
Sau đó thì sao?
- Chỉ thế thôi anh ạ. Từ đó tới nay em chẳng yêu ai nữa.
Đàn ông, anh hỏi thật em, em nói chưa có người yêu nhưng đã biết “mùi đàn bà” chưa?
- Em chưa anh ạ. Bây giờ chẳng nói giấu gì anh. Đần bà nói thực là cầm tay em vẫn chưa được cầm. Em thèm một nụ hôn phụ nữ lắm. Trước giờ ra pháp trường, em chỉ mong có được một nụ hôn phụ nữ để biết nụ hôn ngọt như thế nào nhưng chắc chẳng được rồi. Ngồi trong này (khu biệt giam tử tù – PV) mấy anh em suốt ngày nói chuyện về vợ, con, gái gú. Các anh ấy đều từng trải, kể đủ thứ chuyện về tình yêu. Em nghe mà cứ thấy tiếc cuộc đời. Sinh ra trên đời hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ được kề môi đàn bà. Thèm thật, em nói chân tình đấy. Các anh ấy (tử tù ở các buồng bên cạnh – PV) suốt ngày trêu em là tồ.
Thời chưa phạm tội, em nhát đến thế cơ à?
- Vâng. Mẹ em còn định làm mối cho em với 2 cô gái rồi nhưng em ngại không dám gặp. Mẹ em đi cấy thuê về nói lại là gặp cô gái ưng ý. Mẹ em bảo cô ấy rằng: “Nhà bác có thằng con trai, suốt ngày chỉ cắm cúi làm, chẳng biết gì cả. Hay mày về làm dâu nhà bác. Con trai bác hiền lắm.” Cô gái chịu gặp nhưng em lại không dám đến. Thế là lỡ mất. Đến bây giờ em vẫn tiếc, giá như ngày đó mình bạo hơn, biết đâu…
Cờ bạc lấy đi của em tất cả
Khi vụ án Hồ Xuân Phú giết người, cướp của gây rúng động dư luận Hải Phòng, tôi có dịp về tìm hiểu. Người dân thôn Ao La xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đều bất ngờ, choáng váng. Họ không tin Hồ Xuân Phú là kẻ giết người, bởi trong mắt họ, Phú là đứa trẻ ngoan, hiền lành nhất xóm.
Anh muốn em kể về tuổi thơ của mình.
- Tuổi thơ em gian khổ nhưng êm đềm lắm. Học hết lớp 9 thì bố em mất, thấy mẹ vất vả một nách nuôi 4 đứa con nên em nghỉ học. Tính em vẫn tự lập, không muốn làm khổ mẹ nên em đi trông ao cho ông bác. Một thời gian, mẹ thấy em vất vả suốt ngày đơm đó, dầm mình xuống ao nên mẹ thương em quá bắt em về. Về một thời gian thì em đi làm ở một quán sửa chữa xe đạp. Được hơn 1 năm, tích cóp được ít tiền em xin mẹ đi học sửa chữa xe máy. Bác chủ sửa chữa xe máy quý và coi em như con nên truyền hết kinh nghiệm cho em không lấy đồng học phí nào. Khi đã vững tay nghề, em xin bác ấy cho về, mở một hiệu sửa chữa xe máy ở làng. Cửa hàng sửa chữa xe máy của em đông khách lắm, mỗi tháng ở quê mà em cũng kiếm được 5-7 triệu. Số tiền ấy ở quê em là lớn lắm. Từ ngày em có hiệu sửa xe máy, tiền thuốc thang cho mẹ em lo được, lại còn dành dụm được ít tiền gửi tiết kiệm cho mẹ. Em nghĩ sẽ dành cho mẹ một cái sổ tiết kiệm như sổ hưu để sau này mình mà lấy vợ, không lo nhiều được cho mẹ thì mẹ vẫn có tiền. Thật không ngờ cuộc đời lại đưa đẩy em đến như thế này.
Đâu là bước ngoặt cuộc đời em?
- Đó là năm 2009, khi em sa chân vào con đường cờ bạc. Một lần em đang ở quán sửa xe thì có một anh ở xóm ra bảo chở xe ôm đến Phục (xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên), anh ấy trả em 100 nghìn tiền công. Em chở anh ấy vào sới bạc của công ty (công ty cờ bạc). Lúc đầu em không chơi đâu, chỉ ngồi chờ anh ấy đánh bạc xong thì chở về thôi. Ngồi 2 tiếng đồng hồ, thấy dễ ăn quá nên em “thả” 50 nghìn. Ván đó em được nên thả tiếp. Đến chiều về em thắng bạc được 1 triệu một trăm năm mươi ngàn đồng, cảm thấy cứ lâng lâng.
Sau lần đó thì sao?
- Những lần sau, mỗi lần anh hàng xóm đến rủ là em đi. Đi nhiều thành nghiện. Mấy lần đầu còn được, sau thì thua triền miên. Lúc đầu em nghĩ, đánh bạc để gỡ số tiền hơn 20 triệu đồng mà em phải trả viện phí cho 2 lần đi viện trước. Nhưng cuối cùng thì thua triền miên, thua thì tiếc tiền. Anh bảo sửa xe mò mẫm cả ngày mới được vài chục, một trăm. Đi vào sới bạc một lúc mất vài triệu nên tiếc, tiếc rồi thì lại mong gỡ. Cứ thế, càng ngày em càng lún sâu vào cờ bạc.
Em đánh bạc mẹ có biết không?
- Em đánh được 3 tháng thì mẹ biết. Mẹ em khóc nhiều lắm nên em sợ không dám chơi nữa. Nhưng cờ bạc nó như một thứ bùa nghiện, được mấy tháng em lại giấu mẹ đi đánh bạc.
Nạn nhân và hung thủ từng là bạn thân
Tới giờ, anh vẫn không thể hiểu được tại sao một người như em lại có thể gây nên tội ác ghê gớm như vậy?
- Anh ơi, bản thân em cũng còn không hiểu nổi nữa là anh – một người ngoài cuộc. Trước hôm gây án, em đi đánh bạc thua sạch, phải cắm cái xe của thàng bạn mất 8 triệu đồng ở bãi bạc. Sáng hôm đó về nhà em bứt rứt lắm, trong đầu chỉ nghĩ làm sao kiếm được 8 triệu để chuộc cái xe về. Em giấu mẹ, giấu mọi người mãi, vì nếu mọi người biết em cờ bạc phải cắm xe của bạn thì ai còn dám đem xe máy đến quán em mà sửa nữa. Đang miên man nghĩ thì em thấy Phương đang quét sân. Nhà Phượng cách nhà em chỉ một cái bờ tường, đúng hôm đó Phượng về nhà sau mấy tháng đi làm ở TP. Hải Phòng. Thấy chiếc xe máy Sirius của Phượng, em nảy sinh ý định cướp. Nghe nói cầm cái gậy đập vào gáy một người sẽ khiến người đó bất tỉnh, thế là em làm. Ban đầu em chỉ có ý định đánh Phượng bất tỉnh rồi cướp xe máy, không ngờ lại đánh chết bạn ấy.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, em giết Phượng bằng nhiều nhát đập vào đầu. Em có suy nghĩ gì không?
- Anh ạ. Khi đã phạm tội thì chỉ có suy nghĩ là phải bằng mọi cách che giấu tội. Có nghĩ được gì đâu anh.
Lúc nào thì em biết là Phượng đã chết?
- Lúc đầu Phượng vẫn chưa chết. Nhưng khi em kéo xác Phượng đi giấu ở nhà bếp thì Phượng chết rồi vì không còn thở nữa.
Sau khi giết Phượng, em không trốn mà ngược lại khi mọi người phát hiện xác Phượng, em còn hăng hái đi giúp chuẩn bị đám tang cho cô ấy?
- Vâng ạ. Em đi sang bắc rạp với lại mua rượu về rửa xác Phượng.
Lúc đó sao em có thể bình tĩnh được đến vậy, có hoảng loạn không?
- Từ sau khi giết Phượng xong, người em như kẻ mộng du, chẳng biết tả thế nào. Em làm mọi việc như một cái máy. Mãi tới khi bị bắt vào đồn công an, em mới là em.
Em và Phượng là hàng xóm ngay sát nhà, trước đây hai người có hay nói chuyện không?
- Anh ơi, ngày xưa bọn em là bạn mò cua, bắt ốc, đánh chuyền với nhau suốt ấy mà. Ngày đi làm cùng nhau, tối đến lại tụ tập chơi, bắt đom đóm với nhau. Ngày trẻ con, bọn em quý mến nhau lắm đấy. Vậy mà cuối cùng em lại giết Phượng.
Chưa từng có một giấc ngủ yên
- Từ ngày bị bắt tới giờ, trong suy nghĩ hay giấc mơ, hình ảnh của Phượng có hay hiện về trong tâm trí em không?
- Có chứ anh, em hay nghĩ đến Phượng lắm. Có lúc thì nhớ tới kỷ niệm còn bé. Có khi nghĩ đến việc mình gây án, nghĩ tới gương mặt Phượng. Em thấy giận mình quá.
Một ngày bình thường trong buồng giam tử tù của em như thế nào?
- Ở trong đây, ngày nào cũng chỉ nằm, ăn cơm rồi thiếp đi thôi. Từ khi bị bắt đến giờ, chưa bao giờ em ngủ được giấc dài. Em chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng thì những giấc mộng ảo tưởng lại ùa đến đánh thức dậy. Mệt quá người thiếp đi rồi tỉnh lại. Chưa bao giờ em được yên giấc.
Trong giấc mơ, em hay mơ thấy gì?
- Em hay mơ thấy mẹ em nhất. Em mơ thấy mình vẫn được làm ở ngoài, vẫn sửa xe máy. Hàng ngày, mấy mẹ con quây quần bên nhau. Những ước mơ đấy giờ đây xa xôi quá.
Anh nghe các quản giáo ở đây nói em rất sợ ma đúng không?
- Em sợ lắm, nhất là những hôm mất điện. Em sợ ma từ nhỏ. Ngày em ở nhà, chỉ cần đi xe máy qua đoạn đường vắng chỗ núi đã là em sợ lắm, không dám nhìn ngang, nhìn dọc.
Từ khi gây án tới giờ em có sợ ma hơn trước không?
- Em sợ hơn.
Anh được biết, trong những ngày ở tù, em viết nhiều bức thư cảm động cho mẹ lắm?
- Em chỉ viết những gì mình nghĩ về mẹ thôi. Ban đầu em viết nhiều lắm, nhưng mỗi lần mẹ nhận thư của em xong lại khóc, em sợ mẹ buồn nên thôi không viết nữa.
Hiện em cảm thấy ai là người em có lỗi nhất?
- Người em thấy có lỗi nhất là mẹ em. Gia đình nạn nhân thì tất nhiên em có lỗi rồi. Em đã giết Phượng nên bây giờ em đang phải ngồi đây, chờ hình phạt cao nhất để trả giá. Nhưng còn mẹ em… (nói đến đây Hồ Xuân Phú gục mặt nghẹn ngào). Mẹ nuôi em từ lúc bé tới nay mà em chẳng báo hiếu được lại còn gây thêm nỗi đau khổ cho mẹ. Đến bây giờ mẹ già rồi mà vẫn ngày ngày phải đi làm thuê kiếm mấy chục nghìn để gửi cho em đồng quà tấm bánh. Mẹ sinh con chỉ trông mong con vào lúc tuổi già, vậy mà giờ em như thế này rồi thì…
Em bị bắt giam hơn 2 năm, trải qua 2 cái Tết trong tù rồi nhỉ?
- Vâng. Ngày Tết với ai chẳng thiêng liêng. Mỗi khi Tết, các thầy (quản giáo – PV) cho em cái bánh chưng, khoanh giờ với cả chén nước chè. Tết đến em lại nôn nao nhớ mẹ. Nhớ Tết năm ngoái, đêm giao thừa khi các thầy vào thăm em, em khóc: “Thầy ơi, thầy cho con ôm một cái”. Sống giữa 3 bức tường, được ôm thầy quản giáo một cái để thấy được hơi ấm người anh ạ.
Em bị tuyên án tử hình. Nhưng ngày trong trại em có lo sợ tới một ngày mình phải ra pháp trường?
- Không anh ạ. Với em bây giờ sự sống và cái chết chẳng còn ý nghĩa gì cả. Em phạm tội, em phải đền tội đó là lẽ đương nhiên. Em chỉ nghĩ khổ cho mẹ em thôi. Không biết sau này mẹ em sẽ sống ra sao.
Em có muốn nhắn nhủ gì với những thanh niên đang ở ngoài xã hội?
- Có anh ạ. Em nhắn nhủ em trai em nhiều lắm, bảo nó tránh xa cờ bạc ra. Các thanh niên khác cũng vậy, đừng bao giờ sa chân vào cờ bạc. Đời em như thế này cũng do cờ bạc cả. Cờ bạc nó làm cho em mất tất cả, từ một người lương thiện thành kẻ giết người, từ đứa con ngoan trở thành kẻ bất hiếu. Tất cả là do cờ bạc.
Cảm ơn em!
Diễn biến vụ án Hồ Xuân Phú giết người. Hồi 13h ngày 25/05/2010, nhân dân phát hiện thi thể chị Hoàng Thị Phượng, sinh năm 1989, ở xóm 10, thôn Ao La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (Hải phòng) tại căn bếp bỏ hoang của nhà hàng xóm trong tư thế ngồi tựa lưng vào tường, bị đập nhiều nhát vào đầu, máu lênh láng. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng PC14 (Công an thành phố Hải Phòng) không phát hiện có dấu hiệu về sự vật lộn giữa đối tượng với nạn nhân. Tuy nhiên, chiếc xe máy YAMAHA Sirius màu đỏ đen BKS: 16P1-9647 và toàn bộ tư trang trong chiếc túi xách của nạn nhân bị lấy mất. Tiếp tục khai thác những thông tin liên quan, cơ quan điều tra nhanh chóng dựng nên chuỗi diễn biến trong vụ trọng án. Từ đây, danh tính thủ phạm vụ ạn hiện lên khá nhanh. Đến 23 giờ cùng ngày, sau 10 giờ nỗ lực điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành lệnh bất đối với Hồ Xuân Phú, sinh năm 1987, là hàng xóm sát vách với nhà nạn nhân. |