Cặp vợ chồng đảo điên vì ma túy
An ninh trật tự - Ngày đăng : 14:15, 08/09/2012
Gia đình tao loạn, hai con dại bơ vơ về nương bóng ông bà, những phận người như lá vàng cuối gió…
Phút ngã lòng của cô ca sĩ Hà thành
Sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, lại có chút nhan sắc và được đào tạo bài bản về âm nhạc, Trương Quỳnh Hương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) về công tác trong một đoàn nghệ thuật Quân đội. Những tưởng cuộc đời cô, như thế đã là mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, chỉ vì một phút ngã lòng trước sự cám dỗ của đồng tiền, cô đã lầm đường lạc lối. Để giờ đây, ngồi trong Trại giam Hoàng Tiến, cô vừa thương con nhỏ, vừa đau đớn, xấu hổ tột cùng trước những cống hiến của mẹ cha, tiên tổ…
Trương Quỳnh Hương: “Giá tôi không bị cám dỗ bởi đồng tiền…!”.
Hơn 10 năm trước, Trương Quỳnh Hương lập gia đình khi mới ngoài 20 tuổi. Vợ chồng mặn nồng, con gái đầu lòng xinh xắn. Mặc dù đã có công việc ổn định nhưng Phạm Lê Anh, chồng Hương, vẫn vạch ra một kế hoạch làm ăn mới, đó là kinh doanh karaoke đèn mờ với đội ngũ nữ tiếp viên trẻ đẹp. Biết là phạm pháp, nhưng tiền lời cao, cô nghiễm nhiên trở thành bà chủ. Tiền bạc có sức hút ghê gớm, và cô không đủ bản lĩnh để cưỡng lại ham muốn làm giầu nhanh chóng đó.
Khi tiền bạc đã có phần rủng rỉnh, vợ chồng Hương mở thêm nhà hàng thứ hai. Và từ đây, bi kịch hôn nhân cũng bắt đầu. Mất bố sớm, mẹ cũng qua đời khi tuổi vừa lớn, anh trai duy nhất thì ở xa. Đối với cô, chồng con là chỗ dựa duy nhất, nên khi biết chuyện chồng ngoại tình với chính nhân viên ở nhà hàng thứ hai của mình, cô hoàn toàn suy sụp.
Quyết định ly hôn với chồng là điều không một ai ngăn cản được cô. Mặc cho đứa con gái mới vài tuổi, mặc cho mọi cố gắng hàn gắn của chồng, cô cương quyết không chấp nhận người đàn ông đã phản bội mình.
Cô tự lập bằng cách mở quán cơm văn phòng, rồi đại lí bảo hiểm nhưng không ổn định được cuộc sống. Một lần nữa cô lại bị đồng tiền dẫn dắt, lòng tham và sự thiếu hiểu biết đã biến cô trở thành kẻ trắng tay khi cơn lốc chứng khoán ập đến Việt Nam.
Phải tha hương cầu thực ở tận phương nam, xa con, xa cố hương, cuộc sống bon chen vất vả dần làm người đàn bà hận tình trong cô nguôi ngoai. Khi sắp sửa quyết định xuất ngoại với mong muốn kiếm đủ tiền về mua lại ngôi nhà đã gán nợ và đón con gái về thì chồng cũ – Lê Anh thuyết phục cô về Hà Nội để tạo dựng lại cuộc sống.
Không người phụ nữ nào muốn xa con, và cô đồng ý đón nhận sự giúp đỡ của người chồng cũ vẫn còn nặng tình nghĩa phu thê. Thế nhưng, một lần nữa đồng tiền đã xoay vần số phận, che mờ lương tri, và đánh trúng cái phần vô cảm đáng sợ của con người. Kinh doanh miễn là có lãi. Lê Anh lại mở nhà hàng karaoke, nhưng không phải là “karaoke tay vịn” như 10 năm trước mà là karaoke “bay”. Nói đúng hơn là karaoke chứa chấp việc sử dụng ma túy.
Điều gì đến cũng phải đến, nhà hàng của vợ chồng Lê Anh chỉ hoạt động được 12 ngày thì bị công an bắt quả tang. Với tội danh “Tổ chức việc sử dụng trái phép chất ma túy”, Trương Quỳnh Hương lĩnh án 6 năm, ít hơn chồng một “cuốn”.
Bản án công minh, xác đáng, đúng người đúng tội. Sáu năm sau song sắt có đủ để những con người lầm lỗi nhìn nhận lại bản thân và lối sống của mình, nhìn nhận lại được giá trị đích thực của cuộc sống?
Trương Quỳnh Hương (ngồi giữa, hàng đầu) cùng các phạm nhân nữ ở Trại giam Hoàng Tiến.
Nhờ có chút năng khiếu về âm nhạc, vào trại, Trương Quỳnh Hương (thứ 2 từ trái qua) luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ.
Được sự quan tâm, động viên, giáo dục của các cán bộ trại giam, Hương dần dần tỉnh ngộ.
Ngồi trong trại, gấp hạc giấy gửi cho con!
Yêu và hận. Hợp rồi tan. Tiền bạc cũng chỉ là phù du sau những mất mát đau thương do chính bản thân mình gây nên. Sáu năm với một đời người là không quá lâu nhưng với con trẻ thì tuổi thơ dường như đã mất đi quá nửa.
Giờ đây, khi ở trong Trại giam Hoàng Tiến này, Hương đau đớn, ân hận vì đã để đồng tiền che mờ lý trí. Vợ chồng dắt díu đi “ở trại”, con thơ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Cô không mong gì hơn ngoài việc cải tạo thật tốt để về bên các con, bù đắp những tháng ngày đã qua.
Với một người sớm mất cha và mẹ như cô, thì càng đau xót khi thấu hiểu được hoàn cảnh hiện tại của các con mình. Không gì thiệt thòi bằng thiếu thốn tình thương cha mẹ. Dù cô đã nhận ra lỗi lầm của mình, dù đã hối hận, đã dằn vặt, đã biết quý trọng những giá trị chân thực của cuộc sống nhưng vẫn không thể bù đắp được những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc đủ đầy cha mẹ cho hai đứa con.
Từ ngày vào trại, Hương đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đau khổ và dằn vặt của cô thấm đẫm buồng giam. Mỗi lúc rảnh rỗi, cô lại mân mê nhìn ngắm bức ảnh của con và những lá thư tròn trịa nét chữ học trò.
Được sự động viên, giúp đỡ của các cán bộ trại giam cũng như các phạm nhân khác, Hương đã bình tâm lại. Sau bao sóng gió, trắc trở và u muội của chính mình, cô lại ngân lên những giai điệu vui tươi của ngày trở về phía trước. Cho đến giờ phút này, cô cũng đã hoàn toàn tha thứ cho chồng, mà nói chính xác là chồng cũ. Cô bảo, giờ cô đã biết làm chủ cuộc sống của bản thân, không để người khác nắm giữ số phận mình như thủa trước.
Lê Anh – chồng Hương, cũng đang trả án tại Trại giam Vĩnh Quang, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.
Còn về phần Lê Anh, chồng Hương, người đàn ông hết mực thương yêu con mà phải phải vào tù khi đứa con gái út còn đang phôi thai trong bụng mẹ. Tất cả tình yêu dành ấy, Anh chỉ có thể gửi gắm vào những con hạc giấy mong manh.
Nằm trong trại Vĩnh Quang (Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Anh thường trút những lời từ tận tâm can, nỗi ân hận vô bờ lên trang thư gửi vợ. Bởi Anh nghĩ, chính mình đã gây nên bi kịch ngày hôm nay cho Hương, cho cha mẹ già và hai đứa con thơ. Từ một người rất giỏi kinh doanh, được nhiều người xin tư vấn, lại có nền tảng giáo dục tốt nhưng tất cả chỉ vì đồng tiền làm mờ mắt nên mới ra nông nỗi này. Chính lòng tham và sự mông muội của bản thân, Lê Anh và vợ đã đẩy cả gia đình vào bi đát.
Bản thân Lê Anh còn rất yêu vợ. Anh thấy có lỗi với vợ rất nhiều, chỉ mong được cô tha thứ những lỗi lầm từ trước đến nay, để ra tù có thể cùng nhau xây lại tổ ấm với hai con gái nhỏ. Anh bảo, giờ đây chỉ biết cố gắng cải tạo để sớm được trở về. Anh không muốn, khi đứa con út của mình (4 tuổi) lớn lên chút nữa, cháu sẽ nhận ra sự bất thường và thiệt thòi của bản thân…
Đã có rất nhiều đớn đau, xót buốt trong cái gia đình ly tán, đảo điên của cặp vợ chồng trẻ Trương Quỳnh Hương – Phạm Lê Anh. Chỉ mong sau “cú ngã” này, họ sẽ biết đứng lên để làm lại từ đầu. Họ sẽ biết rũ bỏ quá khứ, thôi chạy theo cám dỗ của đồng tiền, không còn quá vô tâm trước hậu họa ma túy, không vô cảm để mang “cái chết trắng” gieo rắc cho đồng loại. Và, tôi tin họ sẽ làm được như thế. Xã hội rất bao dung…
Lê Anh (người cầm chổi), đang cố gắng cải tạo mong sớm được về với hai đứa con thơ.
Lúc rảnh rỗi, Lê Anh thường gấp hạc giấy cho con và viết thư gửi vợ.