Ước mơ trở thành cô giáo của nữ sinh 9X lần đầu làm "má mì"
An ninh trật tự - Ngày đăng : 14:17, 17/08/2012
Giữa lúc gia cảnh điêu đứng vì bố mất, mẹ không có việc làm, Hiền nhận lời tìm nhân công cho một phụ nữ mà đâu biết rằng đã tham gia vào một đường dây mại dâm trá hình. Trong suy nghĩ ngây thơ của cô bé 17 tuổi, giới thiệu được một người đồng nghĩa với việc mình có thu nhập, vừa có nghĩa giúp bạn có việc làm.
Cái nắng gay gắt đầu hè ở trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh càng tôn thêm cho Vũ Thị Hiền, sinh năm 1994, ở thị xã Uông Bí, Quảng Ninh một vẻ đẹp mỡ màng, đầy đặn. 16 tuổi Hiền bước chân vào trại giam như một nghiệp chướng để rồi gần 2 năm nay, sống với những ân hận, day dứt và một ước mơ xa vời. Trong suy nghĩ bồng bột của một cô bé đang độ tuổi trăng tròn là viễn cảnh được đứng trên bục giảng, dạy các em nhỏ học hành. Mong ước được làm cô giáo từ ngày còn đi học vẫn từng ngày theo Hiền, kể cả khi em đã khoác áo tù.
Biến cố bất ngờ
Cuộc đời mấy ai được sống một cách bình lặng nhưng nhiều khi có những biến cố thật bất ngờ tới phi lý. Với một cô bé mới lớn Hiền, cuộc sống đã đưa đẩy em vào một sai lầm mà cho đến hôm nay, em vẫn không hiểu nổi. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có mấy từ “giá như” và “thì đã”.
Sinh năm 1994, trên là một anh trai đang học đại học, Hiền chăm chỉ học với quyết tâm sau này làm cô giáo. Biến cố gia đình bất ngờ xảy ra khi bố em, trụ cột chính của gia đình không may thiệt mạng sau một đợt điều trị dài ngày chứng bệnh ung thư dạ dày. Đó là một ngày đầu năm 2010, thời điểm anh trai Hiền đang là sinh viên năm cuối còn em khi đó vừa bước chân vào lớp 10. Mẹ từ trước tới nay chỉ ở nhà nội trợ, bố mất kéo theo số tiền tích lũy dùng trong thời gian điều trị bệnh khiến cho cuộc sống của ba mẹ con Hiền điêu đứng.
Thương mẹ bao năm chỉ quanh quẩn trong nhà, đâu dễ kiếm việc làm, Hiền lại thương anh trai, không muốn anh đứt đoạn việc học hành vì “chăm cây sắp tới ngày hái quả”, em khi ấy đó chỉ 16 tuổi đã đưa ra một quyết định mà khiến cả cuộc đời sau này em phải hối hận. Cô bé quyết định kiếm việc làm thêm những khi không phải đến trường và với sức vóc và trình độ của em, Hiền chỉ xin được một chân bưng bê trong quán café với đồng lương khá thấp.
Công việc tưởng chừng rất đơn giản, Hiền không ngờ cũng lắm cái phức tạp. Cô bé được dạy cách lúc nào cũng phải tươi cười và cách xử lý khéo léo để từ chối những lời nói phỉnh nịnh, dụ dỗ của những vị khách háo sắc mà không làm mếch lòng họ. Được một thời gian, Hiền cảm thấy không đủ sức vì việc học hành bắt đầu chiếm nhiều thời gian nên xin nghỉ. Trả cho Hiền số tiền những ngày đã làm, chị chủ quán đã ngọt nhạt bảo em tìm hộ vài cô gái tầm tuổi tới làm, bà ta sẽ trả công. Nghe chủ quán mời gọi, Hiền nghĩ ngay tới những người bạn cùng hoàn cảnh khó khăn như mình với suy nghĩ đơn giản vừa giúp bạn có việc làm, bản thân vừa có thu nhập.
Các học viên nữ trong giờ cải tạo lao động
Trở thành má mì
Người đầu tiên Hiền giúp đỡ không phải ai khác mà chính là cô bạn cùng huyện. Sau khi nghe Hiền nói, cả hai cô gái đều có một ước mơ thánh thiện là sẽ có việc làm để giúp đỡ gia đình. Thiếu vốn sống và chưa từng va vấp nên cả Hiền và cô bạn đều không biết rằng một cái bẫy mại dâm trá hình đang giương ra, chờ hai cô tới là sập lưới.
Trong sự khấp khởi vui mừng, Hiền dẫn bạn tới và ngay hôm đầu tiên tới làm việc, bạn của Hiền đã bị chủ quán ép bán dâm. Thật may mắn cho cô gái là trốn thoát được nhưng niềm vui thoát khỏi động quỷ của cô bạn chưa kịp chia sẻ thì Hiền vĩnh viễn phải rời xa mơ ước cháy bỏng được làm cô giáo. Ngày em đưa hai cô bạn thân đến gặp “má mì” cũng là ngày em bị bắt mà không hiểu vì lý do gì. Trong Hiền, cảm giác tra tay vào còng số tám vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ. Đó là sự hoang mang tột độ và đầy rẫy những câu hỏi vì sao, tại sao,…
Cái Hiền bị bắt vì tội môi giới mại dâm khiến tất thảy mọi người đều ngỡ ngàng. Họ hàng xa lánh, xóm giềng dị nghị, mẹ Hiền là người khổ cực nhất. Vành tang chồng còn đeo trên tay áo, bà chưa lấy lại được thăng bằng trước nỗi đau quá lớn thì giờ lại gánh thêm một bi kịch khác. Mẹ Hiền hiểu tội lỗi con gái gây ra đều xuất phát từ tình thương mẹ nên lúc này đây chính là thời điểm con gái cần đến mẹ nhất. Bất chấp đau ốm, bất chấp những cái nhìn đầy ác ý của người thân, xóm làng, mẹ Hiền tới tòa để động viên con. Hiền kể rằng đứng trong vành móng ngựa mà em luôn cảm thấy nước mắt của mẹ chảy phía sau lưng. Em chỉ muốn chạy đến và ôm lấy mẹ nhưng không thể được nên cũng òa khóc theo mẹ. 5 năm tù giam là cái giá mà Hiền phải trả cho việc làm nông nổi của mình. Nghe mức án, nghĩ tới tương lai của con gái, mẹ Hiền khóc ngất tại phiên tòa.
Vẫn còn đó ước mơ làm cô giáo
Những ngày mới đi thụ án, Hiền bỡ ngỡ lắm bởi chỉ quen sống trong vòng tay mẹ, có bao giờ nghĩ được có ngày lại vào đây. Phải ăn, nghỉ theo sự chỉ đạo, lắm hôm Hiền nhớ mẹ và ý nghĩ viết nhật ký đã đến với em. Bao tâm sự buồn vui, ân hận, nhớ mong, Hiền đều gửi cả vào nhật ký. Trong cuốn nhật ký đã dày lắm rồi ấy, là nỗi niềm của một cô bé về ước mơ trở thành cô giáo và nỗi nhớ mẹ da diết.
Hiền rất hay dùng từ: “giá như”, “thì đã” khi kể về cuộc đời mình. Giá như em đừng tin người quá thì đã không đến nỗi này, giá như em đừng giấu mẹ em chuyện em “giúp bạn kiếm việc” thì đã có được lời khuyên của mẹ,… Trong kho tàng kiến thức còn quá nông cạn của một cô bé 17 tuổi, Hiền chưa cảm nhận được sâu sắc cái giá của lần vấp ngã này nên cứ hồn nhiên thả hồn theo ước mơ làm cô giáo. Hiền bảo khi trở về, em sẽ đi học tiếp để thi sư phạm. Em ước mơ được làm cô giáo tiểu học, dạy các em nhỏ để được nô đùa với chúng. Em có nhiều ước mơ lắm, nào là mẹ sớm khỏi bệnh, nào là được ân xá để làm lại cuộc đời nhưng thiết tha và cháy bỏng hơn cả vẫn là trở thành một cô giáo vùng cao…
Tôi chợt thấy buồn và lo trước suy nghĩ trong sáng của em. Còn mấy năm nữa em mới hết hạn tù, liệu em có vượt qua được sự mặc cảm để đi tiếp con được học vấn, biến ước mơ thành sự thật. 5 năm là cả một chặng đường giúp em lớn lên, hiểu biết thêm ra song cũng là khoảng thời gian để em ngậm ngùi cay đắng. Mong sao em có đủ mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn sắp tới. Cuộc sống vốn không phải là một dòng chảy yên bình, đôi khi có những ngã rẽ tưởng chừng thật phi lý song tôi vẫn mong một cô gái nhỏ như em đạt được ước mơ thánh thiện ngày nào cho dù được đi đến đích chắc chắn gập ghềnh và lắm chông gai.