Nước mắt ân hận của kẻ giết vợ vì ghen

An ninh trật tự - Ngày đăng : 11:04, 13/04/2012

20 năm tù là mức án mà Ngự phải trả giá cho hành động đâm chết người vợ cuả mình. Nhìn hai đứa con ngơ ngác đứng cạnh bố mẹ vợ, Ngự vừa ân hận vừa xót xa nhưng tất cả đều đã muộn…

Nếu như suốt buổi xét xử, Nguyễn Văn Ngự, SN 1982, trú xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ có thể đứng vững trước vành móng ngựa thì đến khi được nói lời cuối cùng, đôi chân của kẻ phạm tội dường như không còn sức sống. Ngự gần như ngã quỵ không phải vì mức án 20 năm tù mà bởi đến lúc gần kết thúc phiên tòa, người ta mới dẫn hai đứa con của Ngự vào. Được nhìn thấy con nhưng ánh mắt xa lạ của chúng khi nhìn bố đã khiến kẻ đang tâm cướp đi mạng sống người mẹ của chúng như chết lặng.


10 năm về trước, Ngự kết hôn với chị Hoàng Thị Thanh Hương và họ đã từng có một thời gian chung sống ấm êm, hạnh phúc. Khi sự ra đời của 2 đứa con kèm theo những chi phí sinh hoạt, chăm sóc, dạy dỗ đã khiến tình cảm hai người dần trở nên nguội lạnh và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Không thể cứu vớt được cuộc sống vợ chồng khi tình cảm đã rạn nứt, cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” thường xuyên diễn ra, họ đã cùng thảo đơn xin ly hôn. Trong lúc chờ ngày ra Tòa, đầu năm 2010, chị Hương rời quê ra Quảng Ninh mở quán cà phê Bích Hà tại phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long. Vì trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng nên Ngự không cảm thấy thoải mái khi vợ bỏ nhà đi nên đã cất công tìm kiếm.

Một thời gian sau, Ngự tìm được nơi chị Hương mở quán và dù tình cảm không còn nhưng thỉnh thoảng, anh ta vẫn lui tới nơi cửa hàng của chị Hương để thăm dò. Nhiều lần tận mắt chứng kiến cảnh chị Hương niềm nở với khách, Ngự nổi máu ghen, đập phá bàn ghế, thậm chí chửi bới khách khiến chị Hương không ít lần phải nhờ Công an phường Hà Khánh tới can thiệp. Bị mời ra khỏi quán vì không đăng ký tạm trú, trong lòng Ngự rất hậm hực vì cho rằng vợ không coi mình ra gì nên thi thoảng vẫn kiếm cớ đến lấy tiền đóng học cho con để gây sự với chị Hương.


Từ tháng 8-2010, nhiều lần TAND huyện Hạ Hoà triệu tập hai vợ chồng Ngự tới để giải quyết việc ly hôn, nhưng chỉ có Ngự đến còn chị Hương do mải làm ăn ở Quảng Ninh nên không lần nào có mặt. Cho rằng chị Hương coi thường mình, cố tình dùng dằng chuyện ly hôn để ngang nhiên đi lại với người khác hòng trêu tức, Ngự nảy ra ý định phải dạy cho kẻ đã từng “tay ấp, má kề” với mình một bài học.


Sáng 3-8-2011, Ngự lấy một con dao quắm cho vào ba-lô rồi đón xe khách đi Quảng Ninh, đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì tới cửa quán cà phê của chị Hương. Vừa bước vào quán, nhìn thấy anh Lê Văn Thành đang ngồi với vợ mình, không chút chần chừ, Ngự rút dao rồi lao tới, chém vào mặt anh Thành. Mặc dù vô cớ bị chém nhưng vì ngồi quay mặt ra ngoài đường nên anh Thành nhìn thấy đã tránh được nhát dao bổ xuống đầu mình. Con dao trong tay Ngự lạng đi, trúng vào tay chị Hương. Anh Thành cầm chiếc ghế gỗ đánh lại Ngự. Thấy vậy, chị Hương chạy tới can ngăn hai người nhưng lúc này Ngự như con thú dữ, không còn biết thế nào là phải trái, vung dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ làm chị Hương ngã xuống nền nhà còn anh Thành phải trốn vào gian nhà bên trong. Nghe tiếng xô xát, anh Đỗ Thế Hoàng, sống ở bên cạnh liền chạy sang, chưa kịp cất lời can ngăn đã bị Ngự vung dao chém, đành phải bỏ chạy. Giống như kẻ say máu, Ngự tiếp tục vào gian nhà bên trong tìm và chém anh Thành song người đàn ông này đã tìm được vật chống đỡ và chạy thoát ra ngoài nên thoát chết. Còn lại mình chị Hương nằm bất tỉnh trong quán, Ngự không chạy tới xem vợ mình thế nào mà bỏ mặc chị nằm đó, đến Công an phường Hà Khánh đầu thú. Sau khi Ngự đi khỏi, những người dân trong xóm mới dám vào quán đưa chị Hương đi cấp cứu nhưng chị đã tử vong do vết thương quá nặng.


Ngự bị bắt giam ngay sau đó. Quãng thời gian gần 1 năm trời sống trong trại tạm giam đủ để Ngự ngẫm nghĩ, nhìn nhận về việc làm tội lỗi của mình. Những ngày được dẫn giải ra ngoài lấy lời khai, câu đầu tiên mà Ngự thốt lên khi gặp các Điều tra viên, luật sư là vợ mình có làm sao không, có sống được không. Ban đầu mọi người đều né tránh vì thấy tinh thần của anh ta không được tốt nhưng cuối cùng đành phải nói ra sự thật. Ngự đã rất sốc khi biết tin và anh ta đã có nhiều đêm mất ngủ, tự đày đọa bản thân bởi chỉ vì một phút ghen tuông, bực tức không kiềm chế đã gây nên cái chết cho vợ. Có nhiều đêm Ngự khóc tu tu như trẻ nhỏ khi nghĩ tới 2 con trẻ thiếu người chăm sóc, nghĩ tới bố mẹ già và cả bố mẹ vợ. Ngự đã viết đơn “xin” được chết.


Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quyền công tố nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Ngự đã phạm tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1 điều 93 BLHS. Hành vi đó rất nguy hiểm cho xã hội, vô cớ tước bỏ quyền sống của người khác, gây đau thương mất mát cho nhiều người, gây mất trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú, thật thà khai báo, ăn năn, hối hận, đã có tác động để gia đình khắc phục một phần nhỏ cho gia đình bị hại... Theo đại diện VKS thì lỗi cũng một phần ở bị hại. Nếu chị Hương xử sự khéo léo thì đã không xảy ra việc đau lòng trên.


Bố mẹ chị Hương cũng tới dự phiên tòa. Hai mái đầu bạc đã run run khi kể về cô con gái của mình song cũng đồng tình với bản luận tội của Kiểm sát viên. Đã là bố mẹ, ai cũng thương con nhưng với bố mẹ Hương, việc mất đi đứa con đã là một tổn thất to lớn song nghĩ đến cháu, họ càng không muốn vì sự đã rồi này mà mất đi một người con rể. Theo lời ông bà thì từ trước tới giờ ông bà vẫn coi Ngự là người con rể tốt nên khi biết vợ chồng con gái lục đục đã luôn tới động viên, khuyên nhủ. Việc con gái bỏ đi làm ăn xa, ông bà cũng từng hy vọng sự xa cách sẽ là khoảng thời gian để con gái và con rể nghĩ lại, biết đâu có thể hàn gắn hạnh phúc. Họ không ngờ ngày con gái ra Quảng Ninh làm ăn lại là lần cuối cùng hai thân già được nói chuyện, gặp mặt con lần cuối. Thương con gái thiệt mạng khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng nghĩ tới tương lai hai đứa cháu còn nhỏ tuổi, ông bà đã suy nghĩ rất nhiều và sau nhiều trăn trở, họ đã động viên nhau dù đường xa cũng cố gắng tham dự phiên tòa chỉ để xin nhẹ tội cho con rể.


Nghe bố vợ khó nhọc trình bày những suy nghĩ nung nấu trong thời gian qua, Ngự chỉ biết ôm mặt khóc vì ân hận.

Nguyễn Lam

congly.com.vn