Hậu quả từ đam mê bài bạc
An ninh trật tự - Ngày đăng : 11:01, 13/04/2012
Xác chết trong tủ
Lúc 17 giờ ngày 12-9-2011, ông Trương Văn Hòa (SN 1965), ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, đến Công an huyên Vĩnh Hưng trình báo vợ của mình là Nguyễn Thị Ánh Hồng mất tích. Khoảng 15 giờ ngày 13-9, Trương Thị Ngọc -con bà Hồng, đi tìm mẹ ở Tp. Hồ Chí Minh về và vào nhà riêng của mình bằng cửa sau -cách nhà bà Hồng khoảng 20m. Tại nhà, Ngọc phát hiện mẹ đã chết trong tủ. Kết quả khám nghiệm, bác sỹ pháp y kết luận ban đầu nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học.
Cái tủ nơi giấu xác bà Hồng
Gia đình nạn nhân cho biết, một số nữ trang bà Hồng đeo trên người đã bị mất, gồm: 1 sợi dây chuyền 6 chỉ, 2 chiếc nhẫn 1,5 chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra xác minh, kết quả ban đầu xác định Tô Ngọc Minh là đối tượng của vụ án. Sau đó, lực lượng chức năng cùng thống nhất nhận định Minh đã lẩn trốn tại các sòng bạc bên kia biên giới. Các đồn biên phòng tỉnh Long An nằm dọc biên giới đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An, cùng lực lượng bảo vệ biên giới X9 - Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, nhanh chóng triển khai kế hoạch phối hợp truy lùng tội phạm. Kết quả, chiều ngày 14-9-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp đối với Tô Ngọc Minh khi hắn đang lẩn trốn tại casino “Heng Heng” (trên đất Campuchia), giáp cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ- Long An, về hành vi giết người, cướp tài sản.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận, vì Tô Ngọc Minh và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng có mâu thuẫn từ trước, nên ngày 12-9 Minh và bà Hồng cự cãi với nhau. Minh dùng cây đánh và xiết cổ bà Hồng cho đến chết, cướp tài sản, lấy túi nilon bỏ xác bà Hồng vào, giấu trong tủ nhà của Minh. “Sau đó Minh bỏ sang các casino ở Campuchia lẩn trốn cho đến khi bị bắt.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành các thủ tục tố tụng để điều tra theo quy định của pháp luật.
Bé không vin, cả gẫy cành
Theo ông Tô Ngọc Quang, ngụ phường 2, Tp. Tân An, Long An - cha ruột của Tô Ngọc Minh (SN 1969), ông có 4 người con và Tô Ngọc Minh là con cả, cũng là con trai duy nhất. Vì vậy, Minh được cha mẹ, ông bà nội hết mực cưng chiều. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến Minh thích ăn chơi, lêu lổng từ nhỏ. Lười học, Minh phải nghỉ khi chưa hết bậc tiểu học. Ông Quang cho Minh đi học nghề sửa chữa xe gắn máy, nhưng học xong không hành nghề, mà theo bạn bè đi làm thợ xây dựng.
Minh được gia đình cưới vợ sớm và sinh được 2 đứa con trai. Tưởng đây là mái ấm gia đình giúp cho Minh chí thú làm ăn. Nào ngờ thói hư hỏng của Minh vốn có từ nhỏ bắt đầu xuất hiện trở lại. Không tiếp tục làm thợ xây dựng, Tô Ngọc Minh chuyển qua lãnh công trình, rồi nhận thầu xây dựng trong khi trong tay không có bằng cấp. Vài lần Minh nhờ cha mẹ cho mượn số tiền lớn để nhận thầu công trình, nhưng sau đó, Minh xù nợ và bỏ nhà ra đi.
Người vợ bất mãn cũng bỏ về nhà cha mẹ ruột, để lại cho ông bà Quang 2 đứa cháu nội. Ông Quang bị cụt chân từ trẻ, vợ ông bị bệnh tim bẩm sinh. Vì vậy, ông Quang phải rất vất vả để nuôi 2 đứa cháu nội con của Minh bỏ lại. Ông Quang buồn rầu cho biết thêm, sau khi đọc được thông tin trên báo chí về tội ác mà Minh gây ra, ông thấy đau đớn, nhưng không quá khó hiểu. Ông tự nhận có một phần trách nhiệm của mình khi ngay từ nhỏ đã không dạy dỗ, giáo dục Minh cho đàng hoàng, để lớn lên gây hậu quả khủng khiếp cho xã hội, cho những người xung quanh.
Bỏ gia đình, Tô Ngọc Minh đền vùng Đồng Tháp Mười hành nghề xây dựng. Tại đây, Minh gặp và lấy cô Trương Thị Ngọc (SN 1983), hành nghề bán vé số. Có tiền khấm khá từ nghề xây dựng, vợ Minh nghỉ bán vé số và cũng từ đây hai vợ chồng sang casino tại Campuchia để đánh bài.
Qua thời gian đi casino, Trương Thị Ngọc bắt đầu nghiện cờ bạc và mỗi lần đi, Ngọc thua từ 1-2 triệu đồng. Không có tiền, Ngọc trở lại nghề bán vé số, thậm chí mượn tiền của láng giềng để tiếp tục thú vui của mình. Nhiều lần Tô Ngọc Minh bỏ tiền ra để trả cho những con nợ mà Ngọc đã mượn. Chính vì phải trả tiền đi casino của vợ, cộng với việc lấy nhau đã nhiều năm không có con nên mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gia tăng. Nhiều lúc hai vợ chồng lớn tiếng, mẹ Ngọc là bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1964) sang nhà can ngăn và có ý bênh vực cho con gái, làm cho Minh ngày càng ấm ức trong lòng đối với mẹ vợ và hậu quả là vụ án mạng nêu trên.
Bài học còn đó
Ngày 19-9, khi người viết đến thăm nhà ông Hòa, chỉ thấy cô con gái Trương Thị Ngọc ở nhà, ông Hòa cha cô đang đi làm giấy chứng tử cho bà Hồng ở UBND thị trấn Vĩnh Hưng. Vẫn chưa hết bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. Chị Ngọc cho biết, giữa cha mẹ chị và chồng chị không có mâu thuẫn gì, chỉ có chị và chồng là thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mà nguyên nhân của mâu thuẫn vợ chồng chính là chuyện casino. Thị trấn Vĩnh Hưng chỉ cách cửa khẩu Bình Hiệp khoảng 15 cây số đường nhựa, bên kia cửa khẩu là 4 casino hoạt động nhộn nhịp ngày đêm. Ma lực của casino đã lôi kéo bao người dân bên phía Việt Nam, trong đó có không ít con bạc ở thị trấn Vĩnh Hưng. Cách nhà chị Ngọc không xa là một con bạc mới “cầm mạng” 70 triệu đồng ở casino, gia đình phải bán ruộng đem tiền qua chuộc con về. Ban đầu tiền bạc còn khá, chị Ngọc mỗi lần đi casino cầm theo 5 - 7 triệu đồng và thường là “cháy túi” khi trở về. Về sau, Minh không cho tiền vợ đi đánh bạc, chị Ngọc trở lại nghề cũ bán vé số để có tiền đi casino. Lời được đồng nào là nướng sạch vào sòng bạc. Có lúc chị Ngọc còn “liều mạng” đặt toàn bộ tiền vốn lẫn lãi của 1 ngày bán vé số và thua sạch. Cứ thế, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng xung quanh chuyện đi casino.
Chị Ngọc nhận định, có thể Minh chủ ý giết chết vợ, nhưng vì chị Ngọc ở Sài Gòn 3 - 4 ngày không chịu về, nên Minh bấn loạn mà sát hại mẹ vợ. Một ngày trước khi án mạng xảy ra, từ Tp. Hồ Chí Minh, chị Ngọc có cuộc cãi vã qua điện thoại với chồng. Chị Ngọc nói rằng chị không thể về sống với người chồng như thế, bao giờ Minh hối lỗi thì chị mới quay trở về Vĩnh Hưng. Trong điện thoại, Minh dọa sẽ “cắt đầu” vợ nếu không sớm quay về nhà. Chị Ngọc không thể ngờ, lời dọa ấy trở thành sự thật đối với mẹ mình.
Minh Khoa