Ước mơ giản dị của cậu bé nghiện ở trường giáo dưỡng

An ninh trật tự - Ngày đăng : 11:00, 13/04/2012

Mặc cảm với phận không cha, mẹ đi vắng biền biệt, Thu buông mình thành trẻ hư hỏng rồi mắc nghiện khi mới 12 tuổi. Vào trường giáo dưỡng vì liên tục trộm cắp tiền của ông bà ngoại mua ma túy sử dụng, trong thâm tâm cậu bé chỉ ao ước được một lần mẹ tới thăm.

Từ đứa trẻ không cha

Tính đến hôm nay, Phạm Văn Thu (ảnh), 14 tuổi, quê ở Phú Thọ, vào trường giáo dưỡng đã được hơn 6 tháng nhưng nó vẫn không bỏ được kiểu nói nhấm nhẳng, giật cục, nhất là khi được hỏi về mẹ. Còi cọc như đứa trẻ 7 tuổi, cuộc đời Thu sớm nếm nhiều cay đắng mà có lẽ chưa chắc một người lớn tuổi nào đã trải qua.

Theo lời kể của Thu thì nó không có bố, chỉ lờ mờ đoán bố mình là một người đàn ông chài lưới qua lời xì xầm của người lớn mà nó loáng thoáng nghe được. Không cha đã thiệt thòi, mẹ nó lại lên thành phố giúp việc, cả năm cứ biền biệt, chỉ những dịp giỗ Tết mới trở về rồi nhanh chóng ra đi, thành ra Thu luôn mặc cảm về thân phận của mình.

Mẹ Thu là con gái trưởng, chỉ vì phải lòng bố nó, một thanh niên làng chài mà quá đà để rồi sinh nó ra ngoài ý muốn. Lẫm chẫm biết đi, Thu được gửi cho ông bà ngoại nuôi để mẹ lên thành phố làm giúp việc gia đình. Thấy con gái chẳng mấy khi về thăm con, ông bà ngoại Thu nhiều lần giục về nhà chăm con nhưng mẹ nó không chịu thành ra nó có mẹ mà như không, sống nhờ bát cơm canh nghèo của ông bà ngoại.

Rồi một ngày mẹ nó về nhà thông báo không đi làm osin nữa khiến Thu khấp khởi vì nghĩ từ giờ sẽ được sống cùng với mẹ, song khi biết lý do ở nhà là để lấy chồng thì nó hẫng hụt. Ngày về nhà chồng, mẹ nó chỉ vuốt tóc nó, nhắn nhủ: “cố gắng học, tháng mẹ về thăm một lần” nhưng nó làm gì còn tâm trí để học. Thời gian đầu, sáng nào nó cũng cắp cặp đi học nhưng chỉ nửa buổi có mặt ở lớp, tới khi thấy góc bảng có con số ghi sĩ số học sinh là Thu chuồn ra ngoài đi chơi. Biết chuyện, ông ngoại lấy cán chổi vụt nó một trận.

Vừa đau vừa buồn, nó bỏ ra quán điện tử ngồi chơi và ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là thiên đường để nó gửi gắm tâm sự và để có được những tiếng đồng hồ vui vẻ trên mạng, nó phải trộm cắp tiền của ông bà ngoại. Từ ngày lên mạng, nó trở thành người giàu có vì quen được nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi và có cả một kho tài sản với những bao vàng, vật nuôi, nhà cửa, đất đai tại một nông trại ảo. Anh bạn trên mạng rủ nó hãy thử sống ảo một lần. Đấy là lần đầu tiên nó biết thế nào là “phê” ma túy, khi ấy vừa bước sang tuổi 12.

Đến tên trộm tại gia vì nghiện

Nghiện điện tử, thích cảm giác lạ ở ma túy, thuốc lắc, nó trở nên bất cần, sẵn sàng bỏ nhà đi nếu ông bà nặng nhẹ. Một lần tình cờ nó biết ông bà vừa bán mảnh vườn ven đường được gần 1 tỷ, nó nghĩ ngay tới chuyện phải về thành phố để xem ở đó có gì khiến mẹ nó quên cha mẹ, con cái. Rút trộm vài chục triệu đồng của ông bà ngoại, Thu cùng anh bạn vẫn hay hít ma túy, đón xe về Hà Nội.

Đêm đầu tiên, hai đứa thuê một phòng trọ gần bến xe Mỹ Đình nghỉ tạm, hôm sau bắt đầu tung tẩy đi siêu thị, xem phim và điểm cuối cùng là về Khâm Thiên mua ma túy. Nó bảo lần ấy với số tiền 30 triệu đồng lấy của ông bà, nó với anh bạn sống được một tuần ở Hà Nội. Trong một tuần đáng nhớ ấy, nó được dùng ma túy thỏa thích vì thứ đó ở Hà Nội dễ tìm chứ không khan hiếm, khó mua như ở quê. Sau lần bỏ nhà đi ấy, những lần sau, hễ bị người lớn mắng chửi là nó lại bỏ xuống Hà Nội và đương nhiên lần nào đi, trong túi nó cũng phải có vài chục triệu đồng tiền ăn cắp của ông bà ngoại hay các dì.

13 tuổi, nó thông thạo mọi con phố ở Hà Nội, nhất là những điểm tệ nạn như ngõ Thổ Quan, ngõ Mai Hương, đầm Bông, bãi Phúc Xá hay bãi giữa ở sông Hồng. Hỏi chơi ma túy thế có nghiện không, nó không nói chỉ vén áo để lộ cánh tay khẳng khiu đen nhẻm, có vết chai to tướng vì chích quá nhiều. Nó bảo lần đầu tiên thử cảm giác đâm kim tiêm vào người, nó hãi lắm bởi từ bé tới giờ chưa bao giờ ốm phải tiêm nên không dám tự cắm kim tiêm, phải nhờ bạn nghiện giúp. Thế nhưng chỉ sau lần ấy, nó thạo nhanh hơn học bài, thạo “nghề” tới nỗi không cần nhìn cũng cắm trúng chỗ.

Khi không còn cơ hội lấy tiền của gia đình, người thân, Thu bắt đầu đi ăn trộm của những người xung quanh. Gà, chó, vật nuôi đến máy bơm nước,…tất cả những gì bán được, cứ quy ra tiền là nó ăn trộm, đem đổi lấy ma túy. Bị đưa vào trường giáo dưỡng, thời gian đầu lên cơn vật thuốc, Thu mơ ước được một lần mẹ xuống thăm nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Thu kể trước ngày bị đưa vào đây, ông ngoại bắt được nó, đưa về nhà dùng dây xích trói lại nhưng nó không khóc, chỉ thèm mẹ nó vì biết tin nó nghiện mà quay về dù đánh nó một trận thì nó cũng vui nhưng mẹ không về. Ngay cả khi bị đưa vào trường giáo dưỡng đã nửa năm nay, đã 3 lần ông ngoại cùng cậu nó tới thăm nhưng mẹ thì chưa một lần tới gặp nó. Nó bảo mẹ chỉ nhắn là đang mang bầu không thể đi xa được nhưng nó không tin. Trong thâm tâm đứa trẻ này, có lẽ nó muốn làm điều tệ hại để khiến mẹ thấy thế mà thương, quay về chăm sóc, bảo ban, dạy dỗ nó nhưng mẹ nó lại không nhìn thấy điều ao ước của nó thành ra nó cứ trượt dài mãi cho đến bây giờ.

Từ ngày vào đây, thấy nó nhanh nhẹn, các thầy giáo cho nó làm nhiệm vụ đánh kẻng, quét nhà cửa, những việc mà khi còn ở nhà nó chưa bao giờ đụng tay đụng chân. Trước khi chia tay, nó bảo rất ân hận vì dính vào ma túy. Ban đầu nó dùng ma túy vì muốn khỏe người, thức lâu hơn để chơi điện tử, không ngờ mắc nghiện. Rồi nó bảo sau khi ở đây về, nó sẽ đi học nghề gò hàn, ở quê nó chưa có nghề đó. “Cháu sẽ học nghề này về chợ thị xã mở cửa hàng làm vừa nuôi thân, vừa phụng dưỡng ông bà ngoại. Ông bà cháu già rồi, không đáng phải buồn khổ vì cháu nữa. Cô có gặp mẹ cháu thì nhắn mẹ cháu xuống thăm cháu nhé. Cháu hận mẹ nhưng nhớ mẹ lắm”, Thu nhắn nhủ. Cái dáng nhỏ bé của nó nhanh chóng tan biến vào màn mưa phùn đang giăng dày đặc.

Nguyễn Tiến

congly.com.vn