Bi kịch từ cuộc tình đồng tính dưới vỏ bọc “mẹ và con nuôi”
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 08:58, 08/04/2016
9X và người tình “mẹ nuôi”
Theo đó, năm 2012, Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, tạm trú KP 6, phường Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) quen biết bà Phạm Thị Sơn (SN 1976, trú KP. Hà Dừa, phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn) khi hai người cùng làm chung trong một quán ăn ở TP. Đà Nẵng.
Ban đầu, họ thân thiết như những người đồng nghiệp. Sau đó, giữa hai người nảy sinh một tình cảm rất đặc biệt và lén lút duy trì mối quan hệ này không cho ai biết. Để che mắt thiên hạ, bà Sơn và Hằng nhận nhau làm mẹ-con nuôi. Ngay cả việc mối quan hệ mẹ-con nuôi này họ cũng ít thổ lộ cho ai biết, kể cả người thân trong gia đình.
Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1975, em chồng bà Sơn) tâm sự: “Việc vợ chồng chị Sơn nhận Hằng làm con nuôi gia đình chúng tôi không hề hay biết. Vì thông thường nếu nhận con nuôi thì phải nhận đứa trẻ nhỏ, đằng này chị Sơn nhận Hằng làm con nuôi lúc Hằng 19 tuổi”.
Đối tượng Lê Thị Kim Hằng.
Theo ông Sơn nhận định, có lẽ sợ gia đình hai bên ngăn cản nên bà Sơn mới giấu giếm. Ông Sơn cho biết, ông từng nghe nhiều người kể lại rằng Hằng rất ương ngạnh, đòi hỏi cha mẹ nuôi chiều chuộng. Có lần, vợ chồng bà Sơn cúng giải hạn cho gia đình nhưng không đưa tên Hằng vào bài cúng liền bị Hằng quậy phá. Hằng đòi mua xe máy nên bà Sơn phải mượn hàng xóm 1 chỉ vàng để mua xe cho Hằng.
Còn chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1981, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chị gái Hằng) thì tiết lộ, trước khi xảy ra vụ việc, Hằng đang cùng chị Tuyết phụ một quán ăn tại phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn). Buổi tối Hằng ngủ lại tại quán, thỉnh thoảng mới nghỉ phép về quê thăm gia đình. Thỉnh thoảng vợ chồng bà Sơn về Đại Hưng để thăm gia đình Hằng, còn Hằng cũng thường xuyên về nhà bà Sơn ngủ lại.
Chị Tuyết cũng nhận ra mối quan hệ giữa bà Sơn và Hằng không bình thường như “mẹ-con nuôi”, Hằng tỏ ra thương bà Sơn hơn mẹ ruột của mình đến nỗi người mẹ ruột hờn tủi. Thỉnh thoảng chồng bà Sơn đi làm không về thì Hằng xuống nhà bà ngủ mặc dù công việc của Hằng bận suốt từ sáng đến đêm.
Cũng có nhiều lần bà Sơn không ngủ tại nhà mình mà đến quán ngủ cùng Hằng. Mỗi lần như vậy, chị Tuyết và nhiều người trong quán để ý thấy họ nói chuyện với nhau thầm thì suốt đêm. Hai người còn có những cử chỉ ôm ấp, vuốt ve, hôn hít như hai vợ chồng. Có một vài thanh niên đến tìm hiểu Hằng nhưng bà Sơn cấm cản, bà bảo Hằng phải ở vậy với bà đến 40 tuổi mới được lấy chồng. Thậm chí bà còn chửi Hằng khi thấy những thanh niên kia cứ gan lì đeo đuổi Hằng.
Bi kịch đau lòng
Theo lời khai của Hằng, thời gian gần đây, bà Sơn có ý định nhờ y học can thiệp để bà sinh con. Khi biết ý định của bà Sơn, Hằng nói thẳng với “mẹ nuôi” là Hằng không đồng ý, bởi sợ nếu có con, mẹ nuôi sẽ không còn quan tâm đến mình.
Sáng ngày 2/4, Hằng đến nhà bà Sơn. Tại đây, bà Sơn nhắc đến chuyện bà sẽ thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Hằng nói: “Má sinh con thì con sẽ bỏ đi”. Rồi Hằng giận dỗi bỏ quần áo vào ba lô. Bà Sơn dỗ dành: “Thôi rứa má sẽ không sinh con nữa, con là tình yêu lớn nhất đời của má!”.
Sau hồi nói qua nói lại, Hằng vứt đồ đạc và bảo: “Thôi không đi nữa”. Cùng với đó, Hằng xuống nhà dưới lấy con dao nhằm tự tử. Bà Sơn thấy thế ra tay ngăn cản khiến con dao đâm vào bụng bà 2 vết nhỏ. Tuy nhiên sau đó, Hằng lại rút con dao này ra và đâm một nhát thật mạnh vào mẹ nuôi.
Theo lời khai của Hằng, khi mẹ nuôi nói đến việc sinh con, tâm trạng của cô ta rất bực bội, khó chịu. Trước đó, Hằng đã bị stress khi mẹ ruột của mình không cho để tang cha ruột. Chính những việc này khiến tâm lý của Hằng diễn biến phức tạp và trong giây phút không kìm chế được bản thân đã xả giận hờn vào người tình “mẹ nuôi” của mình.
Bà Sơn đã mất mạng dưới tay “con nuôi” mà bà thương yêu.
Theo tìm hiểu, Hằng có hoàn cảnh rất đáng thương. Hằng là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Tuy nhiên, Hằng không được người cha ruột và họ hàng bên nội nhìn nhận. Chính vì vậy, khi người cha ruột mất, bà Võ Thị Hà (SN 1956, mẹ Hằng) không cho Hằng để tang.
Là người trụ cột trong gia đình, bà Hà quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối nuôi con. Các chị em của Hằng vì thế rất ít học, phải đi làm thuê từ rất sớm. Dù sinh ra trong gia đình nghèo nhưng về tiền bạc, Hằng rất rộng rãi với mọi người. Cũng từ cái tính này của Hằng mà khiến bà Sơn thương, sau đó tình cảm ngày một đậm đà hơn.
Về bà Sơn, bà chuyên giúp việc nhà cho các gia đình quanh vùng, còn chồng bà làm thuê ở tiệm đóng giày của người em trai tại TP. Đà Nẵng. Dù kết hôn đã lâu nhưng đến nay vợ chồng bà vẫn không có con. Cho đến trước khi mất, người đàn bà này vẫn khao khát có một đứa con do chính mình sinh ra.
Cả bà Sơn và Hằng, mỗi người có một góc khuất riêng và khi gặp nhau, họ thông cảm nhau rồi nhanh chóng thân thiết. Sau đó, tình cảm ngày càng vượt mức cho phép.
Thời gian gần đây, bà Sơn thường xuyên mua thẻ cào nạp tài khoản điện thoại cho Hằng để giữ liên lạc, mỗi ngày 10-20 ngàn đồng. Tối trước hôm xảy ra án mạng, họ vẫn vui vẻ ra quán mua nước về uống. Trước khi xảy ra vụ án, bà Sơn cho hàng xóm biết bà nghỉ phép 2 ngày ở nhà vì có con gái nuôi xuống chơi. Bởi vậy, không ai nghĩ họ có mâu thuẫn đến mức Hằng ra tay đoạt mạng mẹ nuôi.