Mất mạng vì xỉa xói trộm ngỗng
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 08:12, 21/02/2016
Những ngày đầu năm mới chúng tôi tìm về phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng để tìm gặp ông Lê Văn Thiết (SN 1960). Từ ngày con ông, Lê Quốc Khánh (SN 1993) qua đời, dù cho Tết đến Xuân về nhưng nỗi buồn vẫn chưa thể nào vơi trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông này.
Sự việc đau lòng bắt đầu từ chiều ngày 18/1, hôm đó Huỳnh Thanh Sang (SN 1991, ngụ phường Hòa Khánh Nam) và Trần Thành Tâm (SN 1988, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đến nhà Lê Ngọc Được (SN 1995, ngụ tổ 160 phường Hòa Khánh Nam) tổ chức ăn nhậu.
Cuộc nhậu đang vui thì đành dang dở vì hết mồi. Đúng lúc này, thấy có một con ngỗng trong vườn nhà một người dân gần đó, Tâm liền ra “tín hiệu” cho 2 người bạn. Hiểu ý, cả 3 lén tới bẻ cổ chú ngỗng, dự định thịt ăn, nhưng không may bị chủ phát hiện. Sự việc được báo Công an phường Hòa Khánh Nam.
Đối tượng Huỳnh Tấn Sang
Rời khỏi trụ sở Công an lúc đó khoảng 23h cùng ngày, cả 3 ghé vào căng tin Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Nam) nhậu tiếp. Cùng thời điểm, Lê Quốc Khánh (SN 1993, phường Hòa Khánh Nam) đang ngồi nhậu trong lò mổ và nhìn thấy nhóm Sang.
Sống cạnh nhà người bị mất trộm ngỗng, biết chuyện, Khánh nên lớn tiếng rêu rao giữa quán: “Tụi bây sống bẩn quá. Nghĩ sao đi ăn trộm ngỗng người trong xóm để nhậu. Chắc không ai dạy tụi bây phải sống như thế nào với bà con”. Vừa bị bêu chuyện xấu giữa đông người, vừa bị đứa nhỏ tuổi hơn mình chửi mắng, nhóm Sang nghe vậy liên lao sang bàn đối diện gây sự. Tuy nhiên, Khánh nhanh chân bỏ chạy khỏi bàn.
Cứ ngỡ mọi chuyện dừng lại ở đó, ngờ đâu khoảng 3h sáng, Khánh đột nhiên nổi cơn thèm thuốc lá nên phải chạy trở lại căng tin Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm để mua thuốc. Tại đây, thấy Sang vẫn còn nhậu nên Khánh tiếp tục đụng độ. Hai bên xích mích, lời qua tiếng lại một lúc, Khánh bị Sang dùng tay đánh lên đầu. Tức tối, Khánh bỏ chạy về nhà xách mã tấu tự tạo rồi gọi thêm bạn bè quay trở lại lò mổ truy sát Sang. Khánh chém liên tiếp vào nhóm Sang, trong đó có 1 vết trúng vào bờ vai trái của Sang. Có hơi men trong người, Sang nổi máu nóng đi vào bên trong lò mổ, lấy 2 con dao bản lớn truy đuổi lại Khánh. Nhiều người nhìn thấy tìm cách can ngăn nhưng Khánh và Sang đều lăm lăm hung khí khiến không ai dám lao vào.
Lò mổ nơi xảy ra vụ việc
Sang rượt Khánh ra đến cổng Trung tâm thì đuổi kịp và chém liên tiếp hàng chục nhát lên đầu, vai, lưng khiến Khánh đổ gục tại chỗ. Diễn biến diễn ra tại vị trí này, không ai chứng kiến. Hả cơn giận, Sang bỏ mặc Khánh nằm trên vũng máu, quay lưng trở lại lò mổ. Vào bên trong, nhóm bạn giật lấy dao từ tay Sang và tưởng Khánh đã thoát thân kịp. Mãi một lúc, bạn hàng đến chở gia súc đi các chợ, mới phát hiện Khánh nằm trước cổng và gọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng (quận Liên Chiểu). Tuy nhiên Khánh đã tử vong trước đó. Cùng thời điểm, với vết thương ở bả vai do Khánh gây ra, Sang cũng được đưa đến Bệnh viện băng bó. Trong lúc đang điều trị, Sang nghe tin nạn nhân tử vong nên nhanh chân bỏ trốn.
Qua công tác vận động của gia đình và người thân, chiều ngày 19/1, đối tượng Huỳnh Thanh Sang đã đến đầu thú tại Công an quận Liên Chiểu. Sang khai nhận do mất bình tĩnh vì bị Khánh xỉa xói ăn trộm ngỗng, nên mới để xảy ra vụ án mạng đáng tiếc. Sang vô cùng ăn năn, hối hận vì lâu nay, cả 2 vốn quen biết nhau và chưa từng có xích mích, gây gổ.
Mỗi lần thấy di ảnh của con trai, nước mắt ông Thiết lại lưng tròng. Khánh là người con thứ hai trong gia đình ba người con của ông Thiết. Nhiều đời nay, dòng họ ông đều theo nghề nhặt rác ở bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu), kể cả 3 người con hiện tại. Cuộc sống nghèo khó vẫn hoàn nghèo. Cách đây 2 năm, mẹ Khánh qua đời vì bạo bệnh. Ông Thiết tuổi già sức yếu, một mắt đã mờ hẳn và còn bị bệnh đau cột sống. Khi anh trai và em gái lập gia đình, Khánh trở thành lao động chính, đảm nhận trọng trách chăm sóc cho cha. Mới đây, Khánh còn hứa với ông, đang cố gắng tích cóp tiền để qua Tết cưới vợ.
“Chỉ vì một xích mích nhỏ mà người đầu bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh. Đau lòng lắm” - ông Thiết gạt nước mắt nói.