Hành trình gần 30 năm lẩn trốn của kẻ ôm mìn sát hại hàng chục người
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 23:03, 06/07/2013
Hắn thay tên đổi họ, sống một cuộc sống bình thường như bao người dân lương thiện khác. Thế nhưng nỗi ám ảnh của buổi chiều hắn ôm mìn ném giữa chốn đông người cứ hiện về, khiến hắn không ngủ ngon giấc mỗi đêm.
Kẻ ba mươi năm trốn chạy
Hành trình lẩn trốn của kẻ giết người cứ như một thiên tiểu thuyết qua từng lời kể của Phúc Ga (tức Nguyễn Văn Phúc, 1955, trú xóm Ga, TX Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) tại cơ quan công an tỉnh Quảng Nam. Trong những lời kể của hắn, bên cạnh những tình tiết rợn người, là cả những nỗi niềm ân hận, và cả sự nhọc nhằn trên đường bôn ba của hắn.
Cuộc đời của tay trùm phố ga này là những chuỗi ngày long đong lận đận với những biến đổi của thời cuộc. Hắn kể, trước năm 1975, vì điều kiện cuộc sống nên hắn đầu quân cho quân đội ngụy. Cũng rất may trong thời gian này hắn không gây nợ máu với bất cứ ai. Khi đất nước thống nhất, Phúc đi học tập một thời gian rồi cùng gia đình vào lập nghiệp ở Đắk Nông. Thời bấy giờ, cuộc sống ở vùng kinh tế mới quá khó khăn, gia đình lại đông con nên sự nheo nhóc khốn cùng đè nặng lên vai cha mẹ. Cuối năm 1980, gia đình Phúc 11 người lại lục tục trở về TX Tam Kỳ sinh sống. Cha Phúc làm công nhân sửa chữa, duy tu đường ray xe lửa lương ba cọc ba đồng nuôi một đàn con. Phúc là con lớn trong gia đình, nhưng thay vì phụ cha mẹ mưu sinh hay trông nom đàn em thì Phúc lại kết bè kết đảng với một nhóm du thủ du thực ở xóm ga. Với bản tính lì lợm, ngang tàng và máu anh chị, nên chẳng mấy thời gian sau Phúc nổi tiếng ở thị xã này với cái tên “Phúc ga” cùng những vụ cướp giật, gây rối trật tự, trấn lột… Biết con cái đang trên đà hư hỏng, cha mẹ Phúc nhiều lần khuyên nhủ con trở về đường ngay nẻo chính, nhưng Phúc bỏ ngoài tai tất cả lời nói của cha mẹ, sau đó theo chân một chủ bưởng lên bãi vàng Phước Sơn (Quảng Nam). Như cá gặp nước, Phúc ga đã nhanh chóng trở thành một tay anh chị khét tiếng với bảng thành tích quậy phá, rượu chè, đâm chém dài dằng dặc.
Cuối năm 1987, trong một đợt truy quét của công an địa phương, Phúc bị bắt cùng nhiều tay anh chị và dân bãi vàng khác, sau đó bị đưa đi tập trung cải tạo 6 tháng bởi trộm cắp vặt và gây rối trật tự. Những tưởng sau 6 tháng tập trung cải tạo, Phúc sẽ thay đổi tâm tính để trở về nẻo thiện, nào ngờ hắn lại càng rượu chè và hung dữ hơn. Trong mỗi cuộc nhậu, hắn đều rêu rao cái thành tích nhiều lần vào tù ra khám, cùng những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể để lấy số với đàn em và những người dân trong khu vực. Không chỉ người dân bình thường, mà nhiều tay anh chị có số má ở địa phương cũng phải sợ hãi khi nhắc tới cái tên “Phúc ga”. Được thể, hắn càng ngang tàng hơn khiến cha mẹ mỗi lần ra đường không dám nhìn mặt ai.
Chiều 16/9/1988, sau khi đi nhậu với đám đàn em về đến gần ga Tam Kỳ, Phúc gặp tốp công nhân cầu đường gồm Nguyễn Đình Linh, Trần Văn Vinh, Phạm Văn Xuân. Vốn tính ngang tàng, sẵn men rượu trong người nên chỉ vì lý do hết sức đơn giản rằng thấy hắn mà không chào, Phúc xông vào đánh nhóm công nhân. Dẫu biết Phúc là dân “anh chị” ở xứ này, nhưng vì quá tức giận, nhóm công nhân liền đánh trả. “Mãnh hổ nan địch quần hổ”, Phúc chịu không thấu đã bỏ chạy về nhà. Nhưng nỗi căm hận khiến hắn không thể kìm chế được, vả lại, tiếng tăm của hắn có thể vì sự việc này mà suy giảm. Phúc liền gọi Phan Tiến Dũng (1966, trú Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam) đang chơi ở nhà mình cùng đi trả thù. Cũng là thành phần bất hảo nên khi Phúc có lời Dũng liền tham gia. Trước đây, Phúc làm ở bãi vàng nên có cất giấu được một lượng thuốc nổ, y liền chế lại thành một quả nổ có sức sát thương lớn mang đi tìm nhóm công nhân quyết chiến.
Khi Dũng và Phúc quay lại tìm nhóm công nhân thì thấy rất đông người đang tụ tập tại đó. Vì muốn lấy số và sự tức giận làm mờ mắt, Phúc liền ném quả nổ vào đám đông mà không cần xem đối thủ mình ở đâu, hậu quả sẽ thế nào. Một tiếng nổ vang lên và ngay sau đó là tiếng la thét của rất nhiều người. Hiện trường kinh hoàng hiện ra sau khi Phúc ga và Dũng co chân tẩu thoát, hơn 15 người đã thương vong sau tiếng nổ kinh hoàng đó. Sau một thời gian điều tra, ngày 18/9/1988, CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phúc và Phan Tiến Dũng. Sau hơn một năm lẩn trốn, Phan Tiến Dũng đã bị bắt theo lệnh truy nã, riêng đại ca Phúc “Ga” thì vẫn bặt vô âm tín.
Hành trình gần 30 năm trốn nã
Sau cú ném quả mìn sát thương 15 người, Phúc Ga trốn chạy khắp nơi. Gần 30 năm sống chui lủi, ngày 20/6/2013, Phúc bị lực lượng Cảnh sát truy nã CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Ngồi trước các điều tra viên, Phúc ga hiền lành như một người nông dân thuần phác, nhưng khi nghe chính từ miệng hắn kể lại quá trình trốn chạy, cách điều tra viên cũng không khỏi rùng mình.
Lệnh truy nã Phúc ga của công an Quảng Nam - Đà Nẵng cũ.
Sau khi ném mìn sát thương nhiều người, hắn đã nhảy tàu ra Huế ngay trong đêm đó, rồi từ Huế đón xe đi đến cửa khẩu Lao Bảo và vượt biên qua Lào. Tại đây, hắn lang thang khắp nơi rồi xin vào làm phụ hồ cho một ông chủ người Việt. Hắn làm việc và câm lặng chịu đựng tất cả mọi khó khăn, cả những sự áp chế của nhiều người để không bị lộ tung tích. Nhưng hắn vẫn sợ rằng một ngày nào đó cơ quan công an sẽ lần ra hắn dù ở nơi chân trời góc bể nào. Hắn nghĩ rằng chỉ có cái chết mới thoát được tội lỗi này, nhưng can đảm để chết thì hắn không có, rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn âm thầm tung tin rằng “Phúc ga” đã chết để cơ quan chức năng không truy tìm nữa. Hơn 4 năm sau, hắn thường xuyên nghe ngóng tình hình, khi thấy mọi chuyện đã lắng xuống, có được một ít vốn làm ăn, hắn lặng lẽ rời Lào về Việt Nam rồi vào TP HCM sinh sống.
Năm 1993, hắn kết hôn với Trần Thị Hồng (1963, ấp 6, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh) và thuê nhà ở. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Trong suốt thời gian sống ở đây, người dân địa phương chỉ biết đến Phúc là người lành tính, chịu thương chịu khó nên rất mến. Phúc không ăn nhậu, không bao giờ to tiếng với mọi người. Đặc biệt Phúc rất thương con. Có lẽ từ trong sâu thăm hắn hiểu rằng cuộc đời hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Hắn muốn dành tất cả mọi sự tốt đẹp nhất cho gia đình, cho những đứa con của hắn. Rồi đến ngày 20/6/2013, khi những người đàn ông nói giọng xứ Quảng xuất hiện trước cửa nhà hắn, hắn ngỡ ngàng một chút nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra rằng tất cả thế là đã an bài. Gần 30 năm lẩn trốn lưu lạc khắp nơi, hắn đã tưởng tội lỗi hắn gây ra trước đây mọi người không ai còn nhớ nữa, hắn đã tưởng có thể làm lại cuộc đời mà không phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. Đến lúc này, mọi người mới thực sự sửng sốt khi biết rằng người hàng xóm hiền lành là đối tượng trốn truy nã suốt gần 30 năm qua.
Ngồi trong phòng hỏi cung, Nguyễn Văn Phúc không còn cái vẻ ngang tàng, coi thường mọi người như thủa nào. Thay vào đó là thái độ cởi mở, thành khẩn. Trong câu chuyện với chúng tôi, Phúc bây giờ tóc đã hai màu, khuôn mặt khắc khổ hơn vì nỗi lo mưu sinh thổ lộ, rằng gần 30 năm qua hắn đã sống trong nỗi âu lo về một ngày bị bắt. Nhưng đau đớn hơn là việc hắn không thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi quê hương bản quán của mình. Những đứa con của gã khi lớn lên đã không biết bao nhiêu lần chúng hỏi hắn về quê nội, không biết trả lời ra sao, hắn ngậm ngùi bảo rằng hắn là một đứa trẻ mồ côi, những người thân trong gia đình hắn đã chết trong chiến tranh hết cả. Vợ hắn, con hắn tin những gì hắn nói. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn gã, nỗi đau cứ ngày một dày vò. Hắn bảo: “Tôi đau đớn lắm, ngay cả ngày cha mẹ tôi mất mà tôi cũng không về được. Tôi là đứa con bất hiếu! Có lần nghe được thông tin em trai bệnh nặng nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi ở gần đó lòng quặn đau, muốn chạy tới bệnh viện để gặp lại đứa em sau bao năm xa cách nhưng không dám vào thăm vì sợ. Nhiều lần tôi muốn nói ra tất cả với vợ con, nhưng rồi lại không thể vì sợ tất cả bị tổn thương. Tôi dự định sau khi con trai út tốt nghiệp cấp 3, sẽ nói hết mọi chuyện rồi về đầu thú. Nhưng không ngờ cái ngày ấy đến nhanh quá!”.
Phúc nói mà rưng rưng nước mắt, những ngày sắp tới, hắn sẽ phải trả giá cho những hành động thời tuổi trẻ nông nổi của mình. Hắn bảo, giá như hồi ấy hắn dũng cảm quay về đầu thú, có lẽ đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đến khi ra tù, hắn cũng sẽ có một gia đình với người vợ hiền và những đứa con thơ mà không phải canh cánh nỗi lo âu về những ngày phải trả giá như bây giờ. Có lẽ, nếu “Phúc ga” làm được những điều như hắn nghĩ bây giờ, thì có lẽ cuộc đời hắn đã tươi sáng hơn…