Một chữ “trinh” cướp ba mạng người (Kỳ cuối)
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 08:06, 24/03/2013
Hòa vừa gặp Linh đã say như điếu đổ. Đối với Hòa, Linh có thái độ rất ân cần vì anh ta là một phần trong kế hoạch trả thù của cô ta. Thời gian qua đi, Quân bắt đầu quên đi cuộc tình của mình với Mai Văn. Còn Linh thì lúc nào mặt cũng tươi như hoa, nói cười hớn hở khiến Quân luôn phải đoán xem Linh đang nghĩ gì, đoán xem nếu mình nói lời quay lại với Linh thì liệu cô có đồng ý hay không? Với tâm trạng thấp thỏm đó, Quân quyết định sẽ mời Linh đi ăn cơm để thăm dò. Ngày hôm đó, sau khi tan làm, Quân đứng chờ ở cổng cơ quan, cuối cùng cũng thấy Linh xuất hiện. Thế nhưng, Quân cũng thấy một người đàn ông trung niên trên chiếc xe hạng sang bước xuống đón Linh. Lúc lên xe, anh ta còn khoác vai Linh rất tình tứ. Nhìn chiếc xe chầm chậm rời đi, Quân hụt hẫng vô ngần, đứng chôn chân một hồi lâu. Lúc đó, ngồi trên xe Linh cũng không ngừng quan sát Quân qua kính chiếu hậu, một khoái cảm được trả thù dâng lên trong lòng cô.
Kết cục bi thương
Sáng hôm sau, Quân xuống quán ăn như mọi ngày, bỗng nhiên thấy Linh khoác tay người đàn ông hôm qua đi vào. Linh chủ động chào Quân và còn giới thiệu Quân là đồng nghiệp của mình với người đàn ông kia. Đồng thời, Linh cũng giới thiệu người đàn ông này là bạn trai của mình, ông chủ một trung tâm nội thất nổi tiếng. Trần Gia Hòa nghe bạn gái giới thiệu liền mỉm cười rồi gật đầu đáp lễ với Quân. Trong lúc đó, mặt Quân méo xệch, không sao nở được một nụ cười.
Cả ngày hôm đó, Quân bị ám ảnh bởi nụ cười tình tứ của Linh với người đàn ông thành đạt kia. Quân nghĩ, đã có lúc nụ cười đó thuộc về mình. Chẳng lẽ Linh không còn bất cứ tình cảm gì với mình nữa hay sao? Điều khiến Quân càng cảm thấy đau đớn hơn nữa là lúc sáng hai người bọn họ xuống quán ăn sớm như vậy, chẳng lẽ đêm qua họ đã ở nhà Linh? Nghĩ đến đây Quân như muốn phát điên…
Kết thúc một ngày làm việc uể oải, vừa về đến nhà, Quân phát hiện chiếc xe của Trần Gia Hòa đậu dưới sân. Quân rảo bước nhanh về phía cửa nhà Linh bấm chuông. Sau khi cánh cửa mở, điều Quân không muốn nhìn thấy đã hiện ra: Hòa đang ở trong nhà Linh. Linh dùng vẻ nghi hoặc hỏi Quân xem có chuyện gì, anh ta ấp úng đáp chỉ là muốn hỏi xem nhà Linh có bị mất nước như nhà mình không thôi.
Quân trở về nhà mình trong bộ dạng thất thểu như kẻ bại trận. Lúc này đã 10h tối, Quân nhìn sang nhà Linh thì thấy bên đó mờ mờ ảo ảo bởi ánh sáng của hai ngọn nến và bóng hai người đang quấn quýt vào nhau. Lúc đó, Quân không dám nhìn tiếp, anh ta cảm thấy mình như đang sắp nổ tung, trong đầu hiện lên hình ảnh Linh mặc bộ quần áo ngủ gợi cảm tình tứ bên cạnh Trần Gia Hòa. Quân cắn răng tức giận, hận không thể cầm ghế ném thẳng sang cửa kính của căn phòng kia.
Để bình tĩnh lại, Quân vào phòng tắm, để nguyên quần áo xả nước ướt đẫm toàn thân. Sau đó, do tinh thần bất an ảnh hưởng vô cùng lớn đến công việc nên Quân bỏ sót một lỗi thiết kế nghiêm trọng của một sản phẩm sa-lon mới, khiến công ty tổn thất cực lớn. Lãnh đạo nghiêm khắc phê bình và cách chức Quân. Cú sốc quá lớn này khiến Quân như gục ngã hoàn toàn, anh ta ý thức được rằng mình đã bị thua cuộc. Bất chấp tất cả, Quân chạy sang gõ cửa nhà Linh. Vừa vào phòng, Quân như người điên ôm chầm lấy Linh mà khóc lóc: “Anh biết! Tất cả đều tại anh đã sai! Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? Em đừng ở cùng người đàn ông kia nữa, anh sẽ tốt với em gấp trăm lần. Hãy cho anh một cơ hội được không?”.
Lúc này, Linh biết việc trả thù của mình đã thành công vì cuối cùng Quân vẫn quay lại tìm mình. Linh cười ha hả như điên như dại, cười mà nước mắt cứ rơi, cô quát lên: “Bây giờ anh nói điều này thì đã quá muộn rồi. Trịnh Tuyết Mai yêu anh tha thiết đã chết rồi, bây giờ chỉ còn Trịnh Tuyết Mai ở đây để trả thù anh thôi. Tôi muốn nhìn thấy anh không còn thứ gì, tôi muốn anh phải quỳ xuống cầu xin tôi, tôi muốn anh ý thức rằng anh từ bỏ tôi là một điều ngu xuẩn”.
Quân kinh ngạc hỏi lại: “Trả thù? Em nói tất cả những gì đều là kết quả sự trả thù của em?”. “Đúng thế, Lý Mai Văn chẳng hề ngoại tình, tất cả đều là tôi tạo ra. Những việc sau này cũng là tôi cố tình sắp đặt…”, Linh vừa cười vừa nói như kẻ điên.
Không đợi Linh nói hết, Quân hoàn toàn mất hết lý trí, anh ta không thể đối diện với thực tế tàn khốc hiện tại nên linh hồn bị quỷ dữ điều khiển, liên tục dùng nắm đấm trút lên mặt Linh. Sau đó, Quân còn lấy hết sức đập đầu Linh vào tường, máu chảy lênh láng…
Biết mình đã giết người, Quân nhanh chóng xáo trộn đồ đạc trong phòng của Linh để tạo hiện trường giả là một vụ cướp tài sản. Thế nhưng, trong lúc chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa. Không ngờ Trần Gia Hòa đột nhiên trở về. Quân không kịp nghĩ thêm liền cầm con dao để trên bàn tiến nhanh về phía Hòa, nhân lúc anh ta không đề phòng, Quân đâm liên tục 13 nhát dao lên người đàn ông vô tội này. Cho đến khi Hòa không còn phản ứng, Quân mới bàng hoàng vứt dao chạy trốn.
Quân thu dọn vài bộ quần áo đơn giản rồi ra thẳng bến tàu Quảng Châu, đi cả đêm lên Bắc Kinh. Sáng hôm sau, nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm hai tử thi là Trần Gia Hòa và Trịnh Tuyết Linh. Sau khi điều tra, nghiên cứu hướng đi vụ án, cảnh sát nhanh chóng xác định nghi can sát hại Linh và Hòa là Trường Huy Quân. Xác định được Quân chạy trốn lên Bắc Kinh, cảnh sát Quảng Châu đã phối hợp với cảnh sát Bắc Kinh tóm gọn Quân khi anh ta đang lẩn trốn gần ga tàu Bắc Kinh.
Sau đó, Tòa án nhân dân TP Đông Quản đã tuyên phạt Quân án tử hình về tội “Giết người”. 4 người yêu nhau lòng vòng một hồi khiến 3 mạng người tiêu tan, chứng kiến cảnh đó người ta không khỏi thở dài. Trương Huy Quân quả thật quá ấu trĩ trong việc xử lý vấn đề tình cảm. Tình yêu vốn dĩ là sự tương thông về linh hồn nhưng khi nó lại được Quân định nghĩa một cách méo mó bằng hai từ “trinh tiết”. Với suy nghĩ sai lầm như vậy, anh ta đã làm tổn hại lớn đến Trịnh Tuyết Linh khiến cô gái này nảy sinh lòng thù hận và sự trả thù. Cùng với việc hủy hoại tình yêu cũng khiến một người đàn ông vô tội là Trần Gia Hòa bị sát hại. Qua câu chuyện này, các chuyên gia tâm lý khuyên những người đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm rằng: “Cần tôn trọng sinh mệnh. Đối xử lương thiện với bản thân và với người khác. Trước khi tiến hay lùi một bước đều cần nghĩ đến đạo đức, pháp luật để không xảy ra những hậu quả đau lòng”.