Lừa sơn nữ qua biên giới để… chuộc chồng

Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 08:07, 05/10/2012

Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng Chú cũng tìm thấy chồng nhưng người đàn ông của cô đang sống với người đàn bà khác. Để dắt chồng về, chị ta bắt Chú phải đưa gái đẹp sang đánh đổi.

Chỉ đến khi bị bắt, sống trong môi trường trại giam, được các bạn tù và cán bộ quản giáo giải thích, giáo dục, Vàng Thị Chú, SN 1989, trú tại thôn Tà Lủ, xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương (Lào Cai) mới hiểu việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Trước đó, Chú chỉ nghĩ đơn giản là mình bị mất chồng, đưa người khác sang đánh đổi thì cũng giống như người đó bị cướp mà thôi chứ mình có được sở hữu đâu mà mắc tội.

Chú không đẹp nhưng được trời phú cho nước da mịn màng và dáng người tròn lẳn. Lấy chồng sớm nên 20 tuổi, Chú đã có 2 con song chồng cô lại là người đàn ông không tốt, suốt ngày chỉ biết uống rượu trông con, mọi việc ruộng nương đều dồn cả vào đôi vai của Chú. Căm cụi suốt ngày trên nương, trên rẫy, ngơi việc trồng cấy là đi rừng lấy củi, tước lanh, dệt vải, cần mẫn như con ong chăm chỉ vậy mà hễ rượu không đầy chai là cô lại bị chồng đánh. Chú cam chịu như kiếp đàn bà Mông quê cô từ bao đời nay vậy mà vẫn không được yên thân. Một năm mùa màng thất bát, ăn không đủ lấy đâu tiền mua rượu, chồng Chú bỏ nhà đi không lời nhắn nhủ. Ban đầu, Chú cảm thấy thoải mái vì như gỡ được một cái ách trên cổ. Nhưng rồi, Chú lại thấy thiếu thiếu, thấy nhớ, nhất là những khi lên nương, hai đứa con tha thẩn chơi một mình không người trông nom. Cô quyết định đi tìm chồng.

 

Lừa sơn nữ qua biên giới để… chuộc chồng

 Vàng Thị Chú làm việc với cơ quan Công an

 

Gửi con sang nhà bố mẹ nhờ trông hộ, Chú bắt đầu chuyến đi tìm chồng mà cô tin chắc rằng anh ta chỉ có vượt biên đi thăm họ hàng rồi vui miệng mà ở lại nên quyết định sang Trung Quốc. Sau gần 1 tuần tìm kiếm, cuối cùng Chú cũng tìm thấy chồng mình nhưng anh ta đang say xỉn trong nhà một phụ nữ lạ có tên Thào Phăng. Người đàn bà này cho biết đã cưu mang chồng Chú gần một tuần nay, ngày nào cũng phải phục vụ ba bữa cơm, rượu đầy đủ. Nếu Chú muốn đưa chồng về thì phải thanh toán tiền cho chị ta còn không thì phải đưa người sang đánh đổi. Theo lời Chú tâm sự thì số tiền mà chủ nhà đưa ra quá lớn, tính ra bằng mấy con trâu khỏe trong khi nhà cô chẳng có lấy một con nên Chú đã nhận lời đưa người sang đánh đổi. Thấy Chú đồng ý, Thào Phăng liền giữ cô ở lại chơi và chỉ bảo cho một số cách để dụ dỗ những cô gái trẻ, như thế Chú vừa dắt được chồng về, vừa được cho thêm ít tiền về nhà mua rượu cho chồng, tậu trâu cày ruộng. Thấy có lý, Chú háo hức nghe theo.

 

“Dân bản mình vẫn hay sang bên đó mà, tháng Tết còn đi chơi họ hàng mãi mới về. Nhiều cô gái vẫn sang đây lấy chồng nên mình nghĩ dẫn một người sang thì có sao đâu”, Chú kể với cái giọng hồn nhiên đến nao lòng. Sau khi bổ túc chớp nhoáng cho Chú vài thủ đoạn lừa người, Thào Phăng hẹn gặp Chú tại phiên chợ Mường Khương. 

 

Sau khi trở về nước, đúng hẹn, Chú ra chợ Mường Khương và diễn lại những điều đã được Thào Phăng chỉ bảo. Cô tự nhận mình là lãnh đạo một công ty may ở thành phố Lào Cai đang cần tuyển công nhân về làm với mức lương gần hai triệu đồng/tháng. Trong khi một chữ bẻ đôi không biết ấy thế mà Chú lại lừa được ba cô gái trẻ người dân tộc Nùng, cùng ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương. Các cô hỏi Chú tại sao làm Giám đốc lại diện trang phục đồng bào, Chú giải thích vì mình là người dân tộc, về quê tìm người mình đi làm khiến các cô gái càng tin hơn. Họ bảo nhau về nhà lấy quần áo rồi ra chợ tìm gặp Chú để đi làm. 

 

Ngay chiều đó, Chú dẫn họ vượt biên sang chỗ Thào Phăng nhưng giữa lúc 4 người đang vượt đường mòn vùng biên thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ. Bị kết tội về hành vi lừa bán phụ nữ, Chú ngơ ngác chẳng hiểu gì bởi theo lý lẽ của cô thì cô có lừa bán ai đâu, chỉ là lừa họ đi làm để dẫn sang cho Thào Phăng, “chuộc” chồng về mà thôi.

 

Theo lời một cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai thì Chú là một phạm nhân đáng thương hơn đáng trách. 

 

Từ ngày vào trại giam, Chú không có người thân tới thăm nên Ban giám thị rất quan tâm, ngày lễ Tết thường có quà riêng cho cô để động viên. Được giáo dục, được các  bạn cùng buồng trò chuyện, gọi hỏi, Chú bớt mặc cảm hơn, đã biết chia sẻ những tâm sự, bức xúc trong lòng. Cô từng tâm sự với một phạm nhân cùng buồng giam rằng cô không yêu chồng lắm nhưng có chồng vẫn hơn sống một mình nên đã đi tìm. Giờ thì Chú đã biết tội lỗi của mình, cô trách người chồng chỉ biết hưởng thụ một mình, từ ngày vợ bị bắt không về nhà lo cho con cái. “Ngày em ở nhà, thiếu rượu là nó đã bỏ đi với người khác rồi, bây giờ mình lại bị bắt thế này, nó lấy người khác là phải thôi nhưng em chỉ mong nó đón con về ở cùng, chăm sóc cho chúng nó”, Chú bảo như chấp nhận với hiện tại của mình.

 

Với hành vi lừa bán phụ nữ, Chú bị kết án 8 năm tù và trong lúc chờ đến nơi khác thi hành án, cô vẫn sống ở trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai, làm một số công việc của trại như dọn vệ sinh, trồng cây. Nhìn người đàn bà xuân sắc vừa bước qua tuổi đôi mươi, phạm tội vì không hiểu pháp luật, cần mẫn bên những luống rau, đôi má ửng hồng vì nắng mà thấy ái ngại. Ở chốn lao tù, không phải cực nhọc chân tay như ngày ở nhà lại được ăn uống đầy đủ, Chú như đẹp thêm ra, cơ thể căng tròn, tràn đầy sức sống nhưng “mỗi khi bưng bát cơm lên ăn là em lại nghĩ tới con, không biết giờ này ăn ở ra sao?”.

 

Lam Trinh