Tử hình kẻ sát hại và hiếp dâm cô gái chăn dê
Tòa tuyên án - Ngày đăng : 15:43, 05/06/2018
Theo hồ sơ, Đời là công nhân của Công ty TNHH liên doanh khai thác và chế biến đá ANTRACO An Giang thường đến nhà ông Trần Văn Để, cùng ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn uống rượu, bia và nảy sinh tình cảm với Trần Thị Thu Hiền (con ông Để).
Khoảng 9 giờ ngày 3/01/2018, Đời cùng nhóm bạn đến nhà ông Để tổ chức uống bia, trong lúc uống bia, Đời thấy Hiền nằm nghỉ trên giường bên hiên nhà, nên nảy sinh ý định giao cấu.
Đến khoảng 12 giờ 30, thấy Hiền chuẩn bị đi chăn dê, nên Đời liền hỏi và được biết Hiền chăn dê tại khu vực đất ruộng phía sau nhà ông Để; sau đó Đời điều khiển xe mô tô chạy đến khu đất ruộng tìm, nhưng không gặp nên quay lại tiếp tục uống bia.
Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Đời nói dối với mọi người bị say và lấy xe mô tô chạy đi tìm, thì thấy Hiền đang đứng chăn dê dưới chân núi tại khu đất ruộng của bà Néang Hum thuộc ấp Bằng Rò, xã Châu Lăng. Đời dựng xe ở lề đường rồi đi bộ đến nói chuyện với Hiền, Đời kêu Hiền cho quan hệ tình dục, nhưng Hiền không đồng ý dẫn đến cự cãi.
Bị cáo Đời tại Tòa
Đời khống chế chị Hiền để giao cấu nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Lúc này, Đời nảy sinh ý định giết chết Hiền, nên dùng hai tay bóp cổ Hiền khoảng 10 phút thì thấy Hiền nằm im.
Một lúc sau, thấy Hiền còn cử động, Hiền dùng tay đánh vào đầu, dùng dép đánh vào mặt, dùng thanh tre đâm vào người, dùng quần dài của Hiền xiết cổ đến khi thấy Hiền đã chết mới thôi.
Đời thực hiện hành vi giao cấu khoảng 10 phút rồi kéo thi thể nạn nhân vào bụi cây cách khoảng 17 mét. Tại đây, Đời tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu lần hai rồi mặc quần áo, rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân phát hiện Hiền nằm chết, nên đã trình báo Công an. Riêng Đời bị bắt giữ ngay sau đó và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, hết sức tàn nhẫn, mất hết nhân tính, thực hiện một chuỗi hành vi trái pháp luật cấu thành nhiều tội (rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng), gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân mà không gì có thể bù đắp được; gây tâm lý hoang mang, căm phẫn cao độ trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.
Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục được nữa, nên cần loại bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Từ nhận định đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình.