6 vị Tổng thống kém tài nhất trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 5): Millard Fillmore
Thế giới - Ngày đăng : 10:59, 29/11/2014
Millard Fillmore, Tổng Thống thứ 13 Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1850 - 1853, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở New Cayuga County, New York vào ngày 07/1/1800. Ông là thành viên cuối cùng của Đảng Whig giữ cương vị Tổng thống và được biết đến với phong cách lịch sự, cùng vẻ đẹp thanh lịch với đôi mắt hút hồn.
Ông là một người đàn ông cực kỳ khiêm tốn khi Đại học Oxford trao tặng bằng danh dự, ông đã từ chối vì cảm thấy mình đã không làm gì xứng đáng để nhận nó.
Millard Fillmore được biết đến với phong cách lịch sự và vẻ đẹp thanh lịch với đôi mắt hút hồn
Millard dành tuổi trẻ của mình giúp đỡ trang trại gia đình và làm việc tại cửa hàng bán quần áo may sẵn của một người quen. Tuổi thơ của ông không được tiếp xúc nhiều với trường lớp, chủ yếu là tự học. Ở tuổi 19, ông bắt đầu tự nghiên cứu pháp luật với sự giúp đỡ của một thẩm phán địa phương và được nhận vào làm thuê cho vị thẩm phán này vào năm 1819.
Thời gian này, ông khao khát học điên cuồng, thậm chí, ông còn lấy cắp những cuốn sách nếu có thể. Ông trở thành luật sư vào năm 1823 và thi vào trường học việc quân sự ngay sau đó. Tại đây, ông gặp vợ của mình - bà Abigail Powers, giáo viên giảng dạy tại trường. Họ kết hôn vào năm 1826.
Năm 1828, ông hoạt động tại New York trong ba nhiệm kỳ trước khi được bầu vào Hạ viện Mỹ năm 1832. Trong thời gian này, Fillmore ủng hộ thuế quan và phản đối việc buôn bán nô lệ giữa các tiểu bang. Cuối cùng, ông gia nhập Đảng Whig thông qua hiệp hội của mình với sự giúp đỡ của ông chủ Thurlow Weed - người sau này giúp Abraham Lincoln trở thành Tổng thống.
Năm 1843, Millard Fillmore cố gắng củng cố vị trí của mình ở New York. Tuy nhiên, cố gắng để trở thành thống đốc bang New York của ông đã bị thất bại. Bên cạnh đó, ông là một trong những người sáng lập ra trường Đại học tại Buffalo và là Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường này vào năm 1846.
Năm 1847, Fillmore được bầu làm Giám đốc tài chính, rà soát hệ thống ngân hàng của New York, một vị trí đầy uy tín. Năm 1848, ông được chú ý tới khi là ứng cử viên của Đảng Whig và đắc cử chức Phó Tổng thống dưới thời Zachary Taylor.
Sau khi Tổng thống Zachary Taylor qua đời vì viêm dạ dày cấp tính, đúng thời điểm Mỹ đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự "khủng hoảng năm 1850" về chế độ nô lệ. Fillmore khi đó là Phó Tổng thống đã lên kế nhiệm và trở thành Tổng Thống thứ 13 của Hoa Kỳ, đồng thời, là Tổng Thống thứ hai phục vụ nhiệm kỳ "sang ngang" kiểu này.
Toàn bộ nội các của Taylor lúc bấy giờ từ chức. Millard Fillmore đứng về phía Thượng nghị sĩ Dân chủ Stephen Douglas trong nỗ lực đưa ra Thỏa hiệp năm 1850. Tuy nhiên, khi Thỏa hiệp năm 1850 được Fillmore ký kết, thông qua nó đã kéo theo sự chia rẽ trong liên minh. Với Thỏa hiệp năm 1850, Fillmore đã trì hoãn các cuộc nội chiến trong hơn mười năm. Dự luật này bao gồm 5 luật, quan trọng nhất trong số đó là cho phép nô lệ chạy trốn được trả lại cho chủ sở hữu của họ. Mặc dù điều này trì hoãn chiến tranh bùng nổ, nhưng Fillmore đã đánh mất sự ủng hộ của hầu hết người miền Bắc khi thi hành dự luật này.
Trong chính sách đối ngoại, Tổng Thống Millard Fillmore hỗ trợ Hải quân Mỹ thám hiểm để mở cửa thương mại tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông chống lại một cách mạnh mẽ sự can thiệp của nước ngoài tại Hawaii. Nước Pháp thời Napoleon III đã cố gắng để thôn tính quần đảo Hawaii, nhưng buộc phải rút lui sau khi một thông điệp với những ngôn từ mạnh mẽ từ Fillmore gợi ý rằng "Hoa Kỳ sẽ không hưởng ứng bất kỳ hành động nào như vậy."
Trong cuộc nội chiến Mỹ , Fillmore lên án ly khai và đồng ý rằng Liên minh phải được duy trì bằng vũ lực nếu cần thiết, điều này rất quan trọng trong các chính sách chiến tranh của Tổng thống Abraham Lincoln. Sau chiến tranh, ông ủng hộ việc tái thiết các chính sách của Tổng thống Andrew Johnson .
Fillmore không bao giờ dành thắng lợi trong bầu cử chính thống
Fillmore không bao giờ dành thắng lợi trong bầu cử chính thống, sau khi làm hết nhiệm kỳ dang dở của Taylor, trong cuộc bầu cử năm 1852, Fillmore thất bại trong việc dành sự đề cử của Đảng Whig cho nhiệm kỳ Tổng thống.
Năm 1856, Đảng Whig tan rã do bất đồng về vấn đề chế độ nô lệ, và đặc biệt là vấn đề luật Kansas - Nebraska đưa ra 1854. Tuy nhiên, Fillmore từ chối tham gia Đảng Cộng hòa. Thay vào đó, Fillmore tham gia Đảng Mỹ, cơ quan chính trị của phong trào Know - Nothing chống người nhập cư, chống Công giáo. Cũng trong năm này, trên cương vị là Chủ tịch Đảng Know Nothing và ông tiếp tục là ứng cử viên vào vị trí Tổng thống nhưng ông lại lần nữa thất bại, và chỉ đứng vị trí thứ 3.
Vợ ông qua đời vào năm 1853, chưa đầy 1 tháng sau khi ông rời nhiệm sở. Tới năm 1858, ông kết hôn với một góa phụ giàu có - Caroline McIntosh. Sau thất bại tại cuộc tranh cử Tổng thống năm 1856, Fillmore từ bỏ con đường chính trị, dành tất cả tâm sức cho quê nhà. Ông đi khắp nơi quyên góp tiền xây dựng trường học, bệnh viện, thư viện…Chính Caroline đã giúp đỡ ông nhiều về mặt tài chính, tạo điều kiện cho ông tiếp tục những công việc xã hội. Năm 1862, ông thành lập Bảo tàng Lịch sử Buffalo và là Giám đốc đầu tiên của bảo tàng này.
Ông qua đời vào ngày 08/3/1874, trong một cơn đột qụy và được chôn cất tại Forest Lawn Cemetery, Buffalo thọ 74 tuổi.