Cậu bé tìm lại gia đình sau 25 năm lưu lạc nhờ Google Earth
Thế giới - Ngày đăng : 08:16, 17/10/2014
Trong một lần cậu đi du lịch với người anh trai của mình, cậu bé Sharoo (sinh năm 1981) khi ấy mới chỉ 5 tuổi đã bị lạc. "Đó là một đêm muộn. Chúng tôi xuống tàu và tôi cảm thấy rất mệt. Tôi chỉ kịp ngồi xuống một chiếc ghế trong ga tàu và sau đó tôi chìm vào giấc ngủ" Sharoo kể.
Và giấc ngủ ngắn ngủi định mệnh ấy đã hướng cuộc đời cậu đi một hướng khác. "Tôi nghĩ anh trai của tôi sẽ quay trở lại và đánh thức tôi. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi không thấy anh ấy ở đó. Tôi nhìn thấy chiếc tàu trước mặt và tôi nghĩ chắc chắn anh ấy đang ở trên đó. Vì vậy tôi quyết định lên tàu”.
Sharoon sinh năm 1981, bị lạc vào năm 1986 cho tới năm 2011 anh đã tự tìm được gia đình qua Google Earth
Và tất nhiên, Saroo đã không gặp anh trai của mình trên chuyến tàu đó. Cậu đã bị một cú sốc nặng và thức 14 tiếng liên tục. Trớ trêu thay, chính cậu cũng không nhận ra được rằng cậu đang ở Calcutta, thành phố lớn thứ 3 Ấn Độ, và cũng là một nơi nổi tiếng với các khu ổ chuột.
"Lúc đó tôi hoàn toàn sợ hãi. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi chỉ mong có ai đó nói với tôi những gì đang xảy ra với bản thân tôi. Đó là một nơi rất đáng sợ. Tôi nghĩ rằng không có bố mẹ nào lại cam tâm để một đứa con 5 tuổi của mình lang thang ở các khu ổ chuột và các trại giáo dưỡng ở Calcutta.
Saroo phải học cách tự lo cho bản thân. Trước hết, cậu phải trở thành một kẻ ăn xin trên đường phố. Cậu cần tiền để đảm bảo cho cậu trong những ngày đầu tiên. Và tình cờ, cậu gặp một người đàn ông, người này hứa sẽ cho cậu ăn, chỗ ở và đưa cậu trở về nhà. Saroo chia sẻ: "Tôi đã phải rất thận trọng. Trong hoàn cảnh đó, bạn không thể tin tưởng bất kì ai cả. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ làm gì đó không tốt với tôi. Và cuối cùng, tôi đã bỏ chạy".
Một thời gian sau, Saroo được đưa vào một trại trẻ mồ côi. Năm 1987, cậu được ông bà Brierleys, cặp vợ chồng đến từ Tasmania nhận nuôi. "Tôi dần chấp nhận việc tôi bị lạc gia đình và không còn cách nào để trở về nhà nữa. Vì vậy, tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi nghĩ rằng mình sẽ tới Úc".
Saroo nhanh chóng được định cư tại Úc. Tuy nhiên, ước muốn tìm gia đình ruột thịt của cậu càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vào thời gian đó, cậu là một cậu bé 5 tuổi và chưa biết chữ. Cậu không hề biết cậu đến từ đâu. Tất cả chỉ còn là kí ức. Vì vậy, cậu đã dùng Google Earth để tìm kiếm những nơi cậu "có khả năng được sinh ra".
Saroo nói: "Thật tuyệt vời. Bạn có thể xem xét một tấm ảnh về một nơi vào đó và bạn tự hỏi: Liệu đây có phải nơi đó không? Và khi bản thân bạn nói: Không, thì ngay sau đó, bạn có thể tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình mà không hề gặp phải những khó khăn như khi bạn di chuyển thực sự".
Hình ảnh vệ tinh đã giúp anh nhìn thấy thác nước và những con đường quen thuộc
Saroo đã khoanh vùng trung tâm của Calcuta trên bản đồ và tính bán kính khoảng cách những nơi mà anh cho rằng đã từng đi. Thật kinh ngạc, điều này đã mang lại hiệu quả rất rõ. Anh nhanh chóng tìm được những manh mối đầu tiên, Khandwa. "Những con đường, thác nước, nơi gắn với kỉ niệm dần hiện ra trước mắt tôi".
Năm 2011, Saroo trở về Ấn Độ, anh chia sẻ: "Với tốc độ xe lửa ở Ấn Độ, tôi mất khoảng 14 tiếng trên tàu. Và sau đó, tôi đi tiếp 1,200km nữa."
Khi tới thị trấn Khandwa. Anh nhận ra những con đường bao quanh, những nơi gắn với tuổi thơ. Và cuối cùng anh nhận ra ngôi nhà của mình trong vùng lân cận cạnh Ganesh Talai. Nhưng không như những gì anh mong đợi: "Khi tôi đến trước cửa của ngôi nhà. Tôi nhận ra cửa đã được khóa. Nó trông rất cũ và đổ nát. Và dường như ngôi nhà đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Chẳng còn ai trong ngôi nhà cả. Đó là điều làm tôi cảm thấy rất hụt hẫng và thất vọng".
Saroo có mang theo một tấm ảnh hồi nhỏ, bên cạnh đó, anh vẫn còn nhớ tên gia đình của mình. Một người hàng xóm nói cho anh biết họ đã chuyển đi. Sau đó ông có việc phải đi vài phút, và khi quay lại, ông nói:" Bây giờ tôi sẽ đưa cháu đi gặp mẹ".
"Lúc đó toàn thân tôi thực sự bị tê liệt. Tôi chỉ dám nghĩ: Liệu tôi có nghe đúng như những gì tôi đang nghe? Lúc đó tôi đã không nhận ra mẹ tôi. Bà trong kí ức của tôi là một người phụ nữ 34 tuổi, xinh đẹp, duyên dáng. Tôi quên mất rằng tuổi tác đã khiến bà như vậy. Tuy nhiên, nét mặt và cử chỉ của bà vẫn thế”.
Tôi đã nói với bà: "Vâng. Mẹ là mẹ của con. Bà không nói gì, nắm tay tôi và đưa tôi về ngôi nhà hiện nay của bà. Tôi nghĩ rằng bà cũng đang chưa hết bàng hoàng, như tôi vậy. Thật bất ngờ, đứa con trai bị mất tích 25 năm qua, sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, giờ bỗng nhiên xuất hiện”.
Mặc dù mẹ của Saroo rất lo lắng và nghĩ rằng anh đã chết, nhưng có một nhà tiên tri đã nói với bà rằng: một ngày nào đó, Saroo sẽ trở lại. "Tôi nghĩ nhà tiên tri đó đã truyền năng lượng cho mẹ tôi, để bà có thể vượt qua những năm tháng đó và chờ đợi đến ngày đó".
Sau ngày Saroo mất tích, thi thể của người anh trai cũng được tìm thấy trên đường ray xe lửa. Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao dẫn đến cái chết của anh.
Trong nhiều năm, mỗi khi đi ngủ, Saroo Brierley đều ước có thể gặp lại gia đình mình. Anh cảm thấy vô cùng biết ơn khi mong ước lớn nhất cuộc đời của mình đã được thực hiện. "Nó đã giảm được nỗi lo trên vai tôi. Giờ thì tôi có thể ngủ ngon hơn rất nhiều".