Người đàn bà “thạo” nuôi chim trời
Xã hội - Ngày đăng : 06:26, 21/01/2015
Chim trời tung tăng xuống phố
Trong không gian ồn ã của phố phường, dòng người hối hả ngược xuôi, từ trên cành cây cao, hàng trăm con chim ríu rít, cất tiếng gọi nhau thánh thót, chốc chốc lại sà xuống hàng đàn, nhảy nhót bên quán nước của một bà cụ già.
Người đàn bà nhỏ thó, mái tóc ngả màu mây, lẳng lặng vân vê nắm thóc vung đều xuống vỉa hè, hàng chăm chú chim sà xuống thành từng tốp mổ lia lịa. Đã hơn 20 năm nay, Bà Nguyễn Thị Tim, 73 tuổi (quê gốc ở Quốc Oai, Hà Nội) làm một công việc rất kỳ quặc, ngày ngày mang thóc "đãi" chim trời.
Quán nước đơn sơ của bà Tim nằm sát trên vỉa khu vực ngã tư phố Bà Triệu, giao với đường Tô Hiến Thành lúc nào cũng đông khách. Khách đến đây không chỉ nhâm nhi chén trà ấm, mà còn ngơ ngác ngắm nhìn đàn chim trời vô tư một cách đầy ngạc nhiên.
Hàng trăm con chim trời tề tựu mỗi ngày xung quanh quán nước của bà cụ Tim, cất tiếng hót véo von
Trong số hàng trăm con chim quần tụ mỗi ngày, có đủ các loại từ chim sẻ, chích bông, bồ câu… điều đặc biệt lũ chim này tỏ ra rất thân thiện, mặc cho dòng người qua lại, đàn chim vẫn vô tư sà xuống, nhằn những hạt gạo, hạt thóc do người đàn bà đã chuẩn bị từ đêm hôm trước.
Khách hàng thân quen của bà Tim không mấy ai lạ lẫm với đàn chim này, bởi nó được bà Tim chăm sóc như những đứa con, đứa cháu trong nhà.
Gần 20 năm mang thóc đãi chim trời, giờ đây bà Tim chỉ cần ra “ký hiệu” là lũ chim sà xuống nhảy nhót, quấn quýt dưới chân bà như những người bạn tâm giao. Bà chia sẻ, loài chim cũng như con người, nếu được chăm sóc yêu thương, chúng cũng sẽ bày tỏ sự thân thiết, gắn bó với con người.
Bà Tim bảo, thanh niên bây giờ thường hay lấy trứng chim, bắn chim rồi săn bắt chim về làm thịt, bán cho các quán nhậu bởi vậy loại chim ngày càng thưa thớt dần, không còn gần gũi với con người. Chứng kiến cảnh lũ chim bị bắn tỉa dần, bà thấy đau xót lắm.
Thương những con chim vừa đói ăn, lại luôn phải chạy trốn để khỏi bị giết thịt, từ đó, bà Tim mang gạo rải dưới cốc cây xà cừ và canh chừng cho chúng, bà cấm tiệt thanh niên, hoặc em nhỏ nào mang súng ra đây bắn, đuổi chim.
Từ khi bà Tim làm công việc mà mọi người cho là gàn dở này, con phố này trở nên rộn ràng tiếng chim. Trong cái lạnh se sắt của ngày cuối đông, từng đàn chim vẫn tề tựu hàng trăm con mỗi ngày, có lúc cao điểm lên đến vài trăm con líu lo trên những cành cây phượng, cành cây xà cừ rồi sà xuống bên quán nước của cụ bà.
Khu ngã tư phố Bà Triệu - Tô Hiến Thành luôn rộn ràng tiếng chim
Ngồi ngắm nhìn đàn chim nhộn nhịp xuống phố, tung tăng, chốc chốc lại líu lo gọi bạn, chuyền từ cành này sang cành khác, nhiều người như đang sống trong một thế giới của những loài chim, lắng nghe âm điệu nhẹ nhàng trong tiếng tiếng hót líu lo, tiếng gọi bạn thánh thót như được xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, tạm quên đi tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt của phố phường để thấy tâm hồn được thảnh thơi trong chốc lát.
Chăm chim hơn chăm con mọn
Bà Tim quê gốc ở huyện Quốc Oai, mưu sinh bằng nghề bán trà đá trên phố Bà Triệu đã gần 20 năm nay, cùng ngần ấy năm, bà ngày ngày làm công việc chẳng giống ai là mang thóc đãi chim trời. Nay đã bước sang tuổi thất thập, tóc ngả màu mây, bà Tim vẫn cần mẫn dậy từ sáng sớm tinh mơ để chuẩn bị thức ăn cho đàn chim. Với bà, ngày nào không nhìn thấy đàn chim, người đàn bà lại buồn bã, mệt mỏi. Chúng được ăn no, cất cất cao tiếng hót là lòng bà thấy ấm áp lạ.
Hằng ngày, bà Tim vẫn lặng lẽ mang những nắm thóc, hạt gạo chăm bẵm đàn chim trời
Nói về lý do mang thóc đãi chim trời, người đàn bà nhỏ nhẹ: “Tôi coi chim như những đứa con mình, không muốn chúng phải chịu cảnh đói rét”.
Rồi bà tâm sự, một lần, bà thấy những con chim từ đâu bay tới, kêu inh ỏi, lũ chim không kiếm được gì ăn nên kêu từ sáng đến chiều. Thương những con chim trời vừa đói ăn, lại lo chúng bị thanh niên mang súng ra bắn, bà mang thóc gạo đặt dưới cốc cây, lũ chim thấy vậy sà xuống ăn ngon lành.
Khu vực cho chim ăn là gốc cây xà cừ gần quán nước, được bà quét đi quét lại nhiều lần sạch sẽ, bà Tim tung thóc, rắc gạo rải đều xung quanh, miệng lẩm nhẩm "túc, túc...". Đàn chim đã quen tiếng gọi của bà bất ngờ xuất hiện từng tốp sà xuống.
Đều đặn ngày 3 bữa bà mang thóc gạo cho chim ăn, cũng từ đó lũ chim không còn sợ sệt, chúng kéo bạn bay về ngày càng nhiều.
Hàng tuần người đàn bà lại đi bộ đến khu vực chợ Mơ mua hàng bị thóc, bị gạo chỉ để nuôi chim, Thức ăn dành cho chim được bà chuẩn bị rất kỳ công, thóc được bà nghiền nhỏ thành dạng tấm, gạo được mua loại hạt nhỏ. Bà bảo, không phải ai cũng cho chim trời ăn được, thức ăn của chúng cũng không phải là “cơm thừa, canh cặn” mà thức ăn yêu thích nhất của lũ chim là hạt thóc, được giã nhỏ lấm tấm.
Từ khi người bà mang thóc đãi chim trời, người dân đều cho bà Tim là gàn dở, nhưng bỏ mặc những lời chê trách, bà vẫn đều đặn, mang thóc gạo cho chim ăn. Với bà, việc chăm bẵm đàn chim như một niềm đam mê, ngày nào không nhìn thấy lũ chim bà lại nhớ nao lòng. Dần dần khi lũ chim trở nên thân thiết, chúng vô tư nhảy nhót bên quán nước của bà, khiến ai đến đây cũng được hưởng không gian thư giãn, mọi người mới thay đổi cách nghĩ.
Bác Tiến, một người lái xe ôm cho biết, bà ấy nuôi chim trời mấy chục năm nay, chim trời thì đủ loại, mùa đông này chúng ít về, chứ mùa hè có hôm lũ chim bay xuống hàng nghìn con. Ban đầu có người xua đuổi, nhưng về sau thấy lũ chim véo von, nhảy nhót ai cũng thích và ủng hộ việc làm của bà.