Lật lại cuộc đời tình ái của hoa khôi Ba Trà (Kỳ 5): “Đệ nhất mỹ nhân” sa vào chốn ăn chơi ở Sài Gòn

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 28/12/2014

Sau khi rời bỏ nhà cậu hai Toàn, Ba Trà âm thầm về Sài Gòn tìm gặp mẹ ruột là bà Tám “buôn chuyến”. Đáng lý ra, khi thấy ba Trà đột ngột trở về nhà với nước mắt ngắn dài kể lể đầu đuôi câu chuyện bị chồng phản bội.

Đoạn tình với chồng cũ

Trước những lời chửi mắng của mẹ, ba Trà thấy tủi hổ, buồn chán. Thế nhưng, ba Trà đã học được sự lì đòn khi mà cô gái trẻ sớm đã phải va vấp với chuyện đời cho nên, ba Trà vẫn cố chịu đựng. Khi thấy bà Tám “buôn chuyến” hạ hỏa, ba Trà hứa với mẹ rằng từ nay cô sẽ giúp bà trong việc làm ăn, chứ cương quyết không chịu trở lại nhà chồng như lời khuyên của mẹ.

Thật ra mà nói, bà Tám “buôn chuyến” tiếc cho ba Trà do mất chàng rể giàu có thì ít mà bà tiếc cho mớ nữ trang khá nhiều. Bởi, ba Trà trước khi rời nhà chồng đã bị anh chồng điếm đàng lột hầu như sạch trơn. Cũng vì chuyện này mà ba Trà bị bà mẹ chì chiết gần cả tuần lễ vẫn chưa thôi. Trước chuyện đáng tiếc trên, ba Trà chỉ khóc rồi trấn an mẹ rằng, qua hai lần va vấp như vậy thì nay cô đã có kinh nghiệm, nên sẽ không có chuyện trắng tay như vậy lần nữa. Có nghĩa là từ nay ba Trà chỉ có gom tiền của vào chứ không để nó rơi rớt như vừa qua.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đặc biệt là trong chuyện này thì rõ ràng điều phụ nữ muốn chắc gì Thượng đế cũng muốn như vậy. Cho nên, ba Trà vừa về nhà được chưa đầy một tháng thì bỗng một hôm, hai Toàn lại lù lù xuất hiện. Mà thật ra không phải hai Toàn tìm vào Sài Gòn và vào tận nhà mẹ ba Trà để tỏ ra ăn năn hối lỗi hầu rước vợ về Phan Thiết, mà chẳng qua là anh ta có chiêu trò mới hoặc có thể là anh ta đã tỏ ra hối tiếc khi rời ba Trà để chạy theo bóng sắc khác.

Có người am tường sự việc và tỏ ra tốt bụng với ba Trà nên đã nói riêng với cô: “Chẳng qua thằng hai Toàn là đứa ham mê sắc dục. Lâu nay, nó chạy theo hết con này tới con khác cũng không tìm ra đứa nào có sức quyến rũ được như ba Trà, đặc biệt là sự lôi cuốn về nhục dục khó có thể sánh được với ba Trà. Hơn nữa, vào thời điểm ấy thì bỗng dưng ba Trà đẹp hẳn lên, sự hấp dẫn của một cô con gái qua hai đời chồng mà chưa sinh con đẻ cái lần nào khiến cho cơ thể của ba Trà tăng trưởng đến độ hoàn hảo. Và sức hấp dẫn hầu như bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại được!”.

Họ khuyên ba Trà là chớ nên ngu dại nghe lời năn nỉ ỉ ôi của hai Toàn mà trở lại với anh ta. Thật ra dẫu hận chồng, chán cách đối nhân xử thế của bên chồng nhưng chỉ vài phút giây ngắn ngủi ba Trà có chút lợn cợn trong lòng và suýt bị lung lay tinh thần. Nhưng tức khắc, ngay sau đó thì cô nàng đã sáng ra và nhất quyết lánh mặt luôn hai Toàn, không chịu gặp anh ta nữa. Mà điều cần làm nhất của Ba Trà lúc này là phải rời bỏ nhà mẹ mình thì mới hy vọng tránh mặt không gặp lại hai Toàn.

Tìm về chốn cũ

Hầu như ngày nào, sau khi xuống xe lửa từ Phan Thiết vào ga Sài Gòn thì hai Toàn cũng đi tìm ba Trà cho bằng được. Dịp may có một không hai này nên cuối cùng ba Trà lại một lần nữa bỏ nhà mẹ để ra đi. Mà đi đâu lúc ấy? Cũng còn may là khi rời nhà chồng ra đi, mang tiếng là bị nhà chồng lột sạch, chỉ ra đi cái mình không nhưng thật ra thì ba Trà vẫn còn giấu lại được một ít nữ trang mà tính ra có đến vài lượng vàng.

Thời ấy, một lượng vàng trị giá khoảng 60 đồng tiền Đông Dương. Mà với số vàng còn giấu lại được mà biết đem ra làm ăn buôn bán gì đó một cách khôn ngoan thì ba Trà cũng có thể gây dựng lại sự nghiệp bằng vốn liếng đó. Nhưng một lần nữa chứng minh rằng ba Trà chỉ tăng trưởng và phát triển về cơ thể và nhan sắc, chứ đầu óc của một con buôn thì cô nàng lại kém xa bà mẹ của mình.

Bởi vậy, khi bỏ gia đình lần này thì ba Trà chỉ biết tìm về với bà tư Ăng Lê, và lại dựa vào bà này để tìm cơ hội tiến thân khác. Rủi cũng ở chỗ này và may cũng ở đây. Bởi bà tư Ăng Lê tuy không giúp được ba Trà cách kinh doanh hay làm ăn có hiệu quả với số vốn nho nhỏ cô còn có được, nhưng lại dẫn đường cô gái có nhan sắc này đi vào một hướng khác.

Số là tuy không phải là dân buôn, cũng không phải là người có vị thế xã hội nhưng bà tư Ăng Lê lại là một người có mối quen biết đặc biệt với một số các tay chơi đương thời. Gọi là tay chơi đương thời lúc đó, gồm có ông vua cờ bạc sáu Ngọ, sáu Nhiều, bảy Phương và đặc biệt hơn nữa trong số khách quen của bà ta thì nổi bật hơn hết có lẽ là hai nhân vật được đồn thổi là đệ nhất, đệ nhị công tử xứ Nam kỳ, đó là bạch công tử Lê Văn Phước, còn gọi là công tử Mỹ Tho. Và công tử Bạc Liêu hay được gọi với cái tên nôm na là hắc công tử Ba Quy.

Bên cạnh đó, còn có những bộ mặt sáng giá lừng lẫy thời ấy gồm có vài vị quan tòa nổi tiếng đương thời, mà dân ăn chơi nức tiếng thời đó khi kể đến tên những người này đều phải nể mặt, trọng vọng. Họ vừa có tiền lại vừa có thế lực hơn người nên việc họ thường xuyên lui tới những chốn ăn chơi giải trí thời đó như các sòng bạc lớn dưới tay của sáu Ngọ, ông trùm cờ bạc có quốc tịch Pháp và có tên Tây không phải là sáu Ngọ, mà là cái đại danh Paul Daron.

Về sáu Ngọ, như cách gọi hết sức trọng vọng của thiên hạ dành cho một tay trùm cờ bạc thời ấy là như vậy. Bởi ông ta thường xuyên kết giao với các nhân vật nhiều thế lực để tổ chức những cuộc đỏ đen ở sòng bạc riêng của mình, cũng như tổ chức ở các tư gia các nhân vật nức tiếng vừa kể.

(Còn nữa…)

 

Nhà văn Huỳnh Thượng Đẳng (CLXH)