Sức sống mới ở Lý Sơn
Xã hội - Ngày đăng : 05:30, 07/11/2014
Hòn đảo anh hùng
Lý Sơn là một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích gần 10km2, bờ biển dài 25 km, dân số hơn 21.000 người với 3 xã đảo gồm An Hải, An Vĩnh (đảo Lớn) và An Bình (đảo Bé). Khoảng 60% hộ dân Lý Sơn sống bằng nghề biển, 30% nghề nông và 10% các ngành nghề khác. Huyện đảo Lý Sơn nằm trong hệ thống các đảo tiền tiêu về phía biển, có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Xung quanh Lý Sơn có nhiều đá ngầm, tàu thuyền đa phần neo đậu ở khu vực cầu cảng phía nam đảo. Cảnh quan huyện đảo này được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá là “Đảo Jeju của Việt Nam”. Bởi theo những nhà khoa học cho hay thì đảo Lý Sơn được hình thành nhờ sự phun trào của núi lửa các đây hàng triệu năm…. Nằm cách đất liền khoảng 30 km, hòn đảo này không chỉ nổi tiếng với nghề trồng tỏi mà còn thu hút được nhiều du khách đến khám phá bởi nó vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với nhiều cảnh quan thiên tạo kỳ thú. Tính trung bình, mỗi năm Lý Sơn thu hút trên 30.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Theo truyền thuyết của dân tộc Kor, đảo Lý Sơn là một phần của vùng núi Trà Bồng trôi dạt về phía Biển Đông sau trận giao tranh dữ dội của Thần Nước và người anh hùng Doang Đác Tố, chủ làng Tali Talok. Nhưng theo các nhà địa chất học thì hòn đảo xinh này được hình thành từ vài triệu năm trước do vận động phun trào nham thạch của các núi lửa. Theo sử liệu cho biết, thì đến cuối thế kỷ 16, Lý Sơn vẫn còn hoang vu. Mãi đến đầu thế kỷ 17, đời vua Lê Kính Tông mới có người từ đất liền đến khai phá. Cho đến nay, dân số trên đảo đã lên tới trên 22.000 người. Nghề chính là nông nghiệp và đánh bắt hải sản. Trong đó đặc biệt phải kể đến giống hành tía và tỏi Lý Sơn được trồng trên cát trắng đã tạo được thương hiệu trên cả nước.
Theo chân cụ Phạm Quang Tĩnh (SN 1930) - hậu duệ đời thứ 8 của Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh (thời vua Gia Long 1802 – 1820) năm xưa, chúng tôi đến miếu thờ cá ông lễ tạ. Như bao làng quê duyên hải, ở Lý Sơn cũng có tục thờ cá voi, còn gọi là cá ông. Đó chính là chỗ dựa tinh thần của người đi biển. Trước hiểm họa bão tố luôn là nguy cơ phải đối mặt, mọi người chỉ biết đặt niềm tin vào chốn tâm linh, trước và sau mỗi chuyến đi biển đều đến đền thờ thắp nhang cầu khấn hoặc cảm tạ ngài cá ông phù hộ, độ trì cho chuyến đi được bình yên, gặp nhiều may mắn.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Nhắc đến Lý Sơn, người ta luôn nhớ đến lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, nhớ đến một đội hải binh hùng mạnh. Thời gian trôi qua đã lâu với bao thế cuộc đổi thay, các hải đội Hoàng Sa cũng không còn nữa. Nhưng mỗi năm cứ đến khoảng giữa tháng Ba âm lịch, người dân ở đảo Lý Sơn vẫn thành kính làm lễ cúng tế để con cháu đời sau mãi mãi không quên những vị hùng binh vị quốc vong thân.
Cụ Phạm Quang Tĩnh, kể: Suốt hơn ba thế kỷ, cứ mỗi năm lại có 70 suất đinh của các dòng họ trên đảo Lý Sơn luân phiên nhau vâng mệnh triều đình đi đo đạc thủy trình, khai thác tài nguyên biển và sau này thêm nhiệm vụ cắm mốc dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để tưởng nhớ những người lính Hoàng Sa bỏ mình nơi biển cả, để những người chuẩn bị lên đường yên tâm làm nhiệm vụ và với niềm mong ước người thân ra đi có ngày trở về, hàng năm, vào khoảng giữa tháng Ba âm lịch, các tộc họ trên đảo Lý Sơn lại tổ chức Lễ Khao lề tế lính (cũng gọi là Lễ Khao lề thế lính). Tế lính để cúng cho những anh linh vong thân vì Tổ quốc được nhẹ nhàng siêu thoát; thế lính là dùng hình nhân thế mạng cúng thần linh thay thế sinh mạng người lính Hoàng Sa sắp lên đường. Lễ Khao lề thế lính là một lễ hội độc đáo, chỉ Lý Sơn mới có và duy trì từ xa xưa cho tới ngày nay.
Cụ Phạm Quang Tĩnh (SN 1930) - hậu duệ đời thứ 8 của Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang
Tuy còn mang nặng niềm tin vào thần thánh siêu nhiên, song Lễ Khao lề thế lính mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nguyện cầu, mong cho người lính Hoàng Sa được bình yên trong suốt sáu tháng trời lênh đênh trên biển với bao hiểm nguy chờ đón, bởi thần linh đã chứng kiến lòng thành. Nghi thức khao lề tế lính là sự tưởng nhớ và biết ơn đến những người thân trong gia đình dòng họ đã phải vì đất nước, vì lệnh vua mà hy sinh, bỏ thân nơi biển cả.
Để nhớ tới các bậc tiền nhân, đầu năm, các dòng họ trên đảo Lý Sơn đều tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đồ cúng lễ trong Lễ Khao lề thế lính có thuyền lễ làm bằng tre, giấy ngũ sắc, có đủ buồm, cờ như thuyền buồm dùng để đi Hoàng Sa, trên thuyền đặt những hình nộm làm bằng bột gạo tượng trưng cho cai đội và binh phu. Trong Lễ Khao lề thế lính truyền thống, chủ bái khi hành lễ là Tộc trưởng, bồi tế là Trưởng các chi. Những thanh niên trai tráng sắp lên đường ra Hoàng Sa sẽ đứng hầu thần suốt thời gian tế lễ.
Khởi đầu là nghi thức khấn mời anh linh của những cai đội và binh phu Hoàng Sa về minh chứng và phù hộ cho con cháu. Giữ vai trò điều hành lễ tế, thầy pháp trong trang phục mũ tam sơn, khăn ấn, áo dài. Những gia đình có người thân làm nhiệm vụ đi lính Hoàng Sa tin rằng thầy pháp có mối liên hệ với thần linh, có thể phù phép gửi linh hồn người sống vào hình nhân, để hình nhân gánh chịu mọi tai ương cho người sống. Những ai lên đường làm nhiệm vụ sẽ cảm thấy an tâm vì đã được hình nhân thế mạng.
Kết thúc buổi lễ là nghi thức tiễn đưa, đi đầu là những thanh niên mang cờ, phướn. Tiếp theo là thành viên các tộc họ khiêng thuyền lễ ra phía bờ biển để thả những chiếc thuyền có hình nhân đã được làm phép thế mạng xuống biển.
Theo lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, mấy năm nay, Lễ Khao lề thế lính được tổ chức hết sức trọng thể, thu hút được sự quan tâm của người dân trên đảo cũng như nhân dân cả nước.
Sức sống mới nơi đảo nhỏ
Đặc biệt, ngày 28/9/2014, dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng hệ thống cáp ngầm đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là một dấu ấn, một sự kiện hết sức đặc biệt đối với mỗi người dân trên đảo. Trước đây, hơn 5.000 hộ dân với 22.000 nhân khẩu ở Lý Sơn phải chịu cảnh thiếu điện trầm trọng. Mỗi ngày người dân chỉ được sử dụng nguồn điện luân phiên 6 tiếng (người dân xã An Vĩnh có điện thắp sáng thì xã An Hải chịu cảnh mất điện) bằng trạm phát điện chạy dầu diesel với khoảng 10.000 Kwh mỗi ngày. Riêng người dân đảo An Bình sử dụng điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời thiếu ổn định.
Nhưng giờ đây, huyện đảo Lý Sơn đã chính thức có điện quốc gia với sản lượng điện trung bình tăng gấp đôi so với trước, đạt 20.000 Kwh, đảm bảo nguồn điện xuyên suốt 24/24 giờ. Hy vọng rằng, sau dự án điện cáp ngầm cùng tiềm năng lợi thế của mình, Lý Sơn sẽ vươn mình để phát triển ngang tầm với Phú Quốc, Chính phủ sẽ quan tâm hơn để Lý Sơn xứng danh là quê hương của Đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
Bên cạnh đó, đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn thành đảo du lịch gắn với an ninh quốc phòng do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì đang được xúc tiến mạnh mẽ, dựa trên tiềm năng sẵn có của địa phương để hình thành các tuyến du lịch văn hóa trên cơ sở tham quan các di tích lịch sử văn hóa với các điểm du lịch tự nhiên, du lịch tâm linh, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực… Với nhiều công trình được ưu tiên kêu gọi đầu tư trong những năm tới với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, trong tương lai không xa, Lý Sơn sẽ là điểm đến thú vị của du khách, từng bước mang lại cho hòn đảo kiên trung này những giá trị kinh tế mà thiên nhiên và con người nơi đây đáng được hưởng.
Rời Lý Sơn, hình ảnh còn đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người là trên hòn đảo nhỏ ngoài biển khơi ấy, tượng đài hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa hiên ngang, sừng sững, trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, ý chí quyết tâm bám biển, khẳng định chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Những nét truyền thống văn hóa đặc sắc của cha ông vẫn được các tộc họ trên đảo Lý Sơn trân trọng gìn giữ, không để mai một theo năm tháng. Đó là nghĩa, là tình của muôn đời con cháu kính ngưỡng sự gian khổ hy sinh của các bậc tiền nhân, để thế hệ này nhắc nhở thế hệ sau: Hoàng Sa, Trường Sa mãi trong tim mỗi người dân trên đảo Lý, mãi trong tim mỗi người dân đất Việt.