Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 7)
Xã hội - Ngày đăng : 16:35, 07/08/2014
KỲ 7: GÃ BIỆN LÝ TÂY SUÝT “ĂN ĐỦ” CƠN THỊNH NỘ CỦA THẦY THÔNG CHÁNH KHI VÀO NHÀ CƯỠNG BỨC VỢ CẤP DƯỚI
Nhưng rủi cho người phụ nữ tội nghiệp này, do lùi quá nhanh nên vợ thầy thông Chánh vấp vào chiếc ghế phía sau và té ngang qua. Vừa kịp chống tay ngồi dậy định chạy vào trong, thím Thông đã bị cánh tay hộ pháp của tên biện lý Tây Jaboin chụp lại. Hắn ôm ngang eo của thím, đồng thời ghì sát thím vào người hắn. Hơi thở của hắn dồn dập phả vào sau gáy khiến cho vợ thầy thông Chánh hốt hoảng kêu lên! Nhưng tiếng kêu cứu của thím chưa kịp phát ra, thì ngực thím đã bị tên dê xồm chụp lấy ghì chặt hơn.
Giở thói “yêu râu xanh” ngay tại nhà dân
Trong cơn nguy cấp đó, người đàn bà chỉ còn biết phản ứng theo bản năng tự nhiên, rồi chợt nghe một tiếng thét vang lên từ tên Tây dê xồm! Thì ra do bị hôn môi một cách áp đặt quá bất ngờ, vợ thầy thông Chánh đã kịp dùng răng cắn mạnh vào cái đầu lưỡi của hắn. Bị cắn bất ngờ, quá đau nên tên biện lý vội buông nạn nhân ra, rồi định hét lên chửi bới. Nhưng lúc ấy, có lẽ hắn kịp nghĩ lại, cho nên hắn vội đưa một tay bịt lấy miệng của vợ thầy thông Chánh, còn tay kia thì tiếp tục ghì chặt cô vào tấm thân đồ sộ của hắn. Cũng may vừa lúc ấy thì cô con gái của thầy thông Chánh từ nhà trong nghe động đã kịp chạy ra và la lớn: “Buông má tui ra!”.
Gã biện lý Tây phải nhảy lên xe rồi điều khiển xe bỏ chạy ngay
Nhờ vậy nên tên Tây nham nhở phải bỏ thím thông Chánh ra, nhưng hắn vẫn trơ trẽn thốt lên khi nhìn thấy cô Ba Thiệu: “Bell Fille (cô gái đẹp)!”. Cô Ba Thiệu vội chạy gần đến bên mẹ định tiếp cứu. Nhưng lúc ấy vợ thầy thông Chánh đã sợ hãi, vừa xua tay đuổi con đi vừa la lớn: “Chạy đi con, chạy qua hàng xóm kêu người tiếp cứu giùm má, đừng ở đó”… Hiểu ý mẹ nên cô Ba Thiệu đã vội chạy ra cửa, nhưng tên Tây hình như thấy miếng mồi tuổi 15 kia ngon hơn, nên vội buông thím Thông ra định chặn cửa, không cho cô Ba Thiệu chạy đi. Vừa lúc đó, thầy thông Chánh xuất hiện ở cửa. Thầy thấy vợ con đang hoảng loạn, đồng thời nhìn thấy tên biện lý Tây đang như một con ác quỷ đứng trước mặt mình, nên thầy hét lớn: “Mày đang làm gì vợ con tao?”.
Trong lúc quá bất ngờ nên thầy thông Chánh không kịp nói tiếng Tây, mà chỉ gào lên bằng câu tiếng Việt đó. Khi nhận ra, thầy thông Chánh vội hét lên bằng câu tiếng Pháp: “Charogne! (đồ chó chết)”. Vừa chửi, thầy thông Chánh vừa nhào tới định ăn thua đủ với tên Tây, mặc dầu vẫn nhớ nó là sếp của mình. Tên biện lý Jaboin thấy sắc mặt bốc hỏa của thầy thông Chánh thì có vẻ chùn bước, khoát tay như muốn phân trần và làm hòa, đồng thời bước lùi ra xa chỗ người đàn bà đang hoảng loạn. Thím thông thấy sự xuất hiện của chồng, hiểu là mình được cứu cho nên đã vội chạy tới ôm chầm lấy thầy thông Chánh. Do quá xúc động cho nên thím chỉ kịp khóc òa lên, vừa gục vô vai chồng mà gần như không còn phản ứng gì khác nữa… Thầy thông Chánh thấy vậy liền hỏi lớn: “Nó đã làm gì mình?”.
“Non! Non! Jamais (Không! Không! Không có gì)”. Hắn vừa phân trần vừa tìm cách lách ra cửa. Hắn vẫn sợ thầy Thông Chánh tấn công mình, nên vừa giương hai cánh tay hộ pháp ra như đang thủ thế hoặc phản đòn, vừa lách nhanh ra ngoài rồi leo lên xe rồ máy chạy mất! Hắn đi rồi, thầy thông Chánh mới hỏi lại vợ: “Nó đã làm gì mình chưa?”. Mặc dầu rất muốn nói hết với chồng mọi việc xảy ra, nhưng vì quá ngượng ngùng, mắc cỡ cho nên thím Thông chỉ lắp bắp nói: “Nó… nó làm hỗn nhưng may có con ba…”. Vừa nghe nói tới con gái thì thầy thông Chánh hốt hoảng: “Nó đã làm gì con Ba Thiệu? Con Thiệu đâu rồi?”. Thím Thông vừa trấn an chồng vừa chỉ ra cửa như muốn giải thích, là con đã chạy đi kêu cứu. Vừa lúc ấy, cô Ba Thiệu đã trở về, dẫn theo một người đàn ông vốn là hàng xóm.
Hàng xóm cũng bức xúc
Cô Ba Thiệu vừa nhìn thấy cha mình thì chạy ào vô báo lại tình hình. Người hàng xóm cũng lên tiếng hỏi: “Hồi nãy tui thấy thằng Tây đó mở cửa xe bước xuống mà mặt mày nó đỏ gay thì tôi lo rồi. Nhưng nghĩ có thầy thông Chánh ở nhà cho nên tui chưa kịp chạy qua, thì kế con Ba Thiệu nó chạy sang kêu cứu, nó nói rằng má nó…”. Nhìn thấy vợ thầy thông Chánh chỉ bị đầu tóc rối bù, và quần áo nhăn nheo chớ chưa có việc gì, người hàng xóm này yên tâm nói tiếp: “Cái thằng Tây này nó dữ dằn lắm, mấy lần tui thấy nó dừng xe trước cửa rồi nhìn vô nhà này lâu lắm. Thím Chánh đứng quét nhà phía sân sau mà nó như muốn ăn tươi, nuốt sống thím. Mà nó có phải là thằng biện lý vốn khét tiếng dữ dằn, hung ác ở tòa án mình đây hay không?”.
Ai là người mình mà ra tòa gặp nó thì hầu như hết sống với nó. Bất cứ tội tình gì dẫu nhẹ đến mấy nó cũng gông đầu người ta vô tù! Hơn ba năm thằng biện lý này đổi về đây, là dân Trà Vinh mình khổ sở với nó. Có lần tui tính qua đây nói riêng với thầy thông Chánh, là thầy làm thông ngôn cho nó thì nên khuyên nó bớt dữ, bớt ác một chút để dân nhờ. Nói thiệt với thầy, tụi dân đen tụi tui nhợn hắn lắm, không chừng bữa nào xách dao chém cho nó một nhát rồi đi tù cũng được! Mà lúc nãy nó tới đây sao không có thầy ở nhà, bữa nay là ngày thứ Bảy mà?”.
Thầy thông Chánh bây giờ mới kịp giải thích: “Chiều nay thứ Bảy đáng lẽ được nghỉ, nhưng bỗng nhiên lão chánh án kêu tui đi thông ngôn tiếp mấy thằng Tây ở trên phủ toàn quyền Sài Gòn về đây. Tiếp xong thì đưa đi ăn tiệc nhưng tui nại lý do là bị đau bụng bất ngờ cho nên xin về, và cũng may về đây kịp lúc…”. Rồi thầy nhìn sang vợ, với đôi mắt đầy cảm thông thương xót lên tiếng giọng thân thương nhẹ hều: “Mình nói thiệt cho tui nghe có bị gì hay không?”. Thím Chánh vẫn rúc chặt đầu trong ngực của chồng, vừa khóc vừa đáp: “Hổng có gì hết nhưng tui sợ… tui hoảng quá. Mà nếu mình về không kịp thì chắc tui phải cắn lưỡi mà chết cho rồi, chớ đâu để cho nó làm gì!”.
Thầy thông Chánh đau khổ vừa lắc đầu vừa chép miệng: “Khổ ơi là khổ! Trời ơi, “cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng”… Tui gần như không dám đi làm bỏ vợ con ở nhà một mình cũng chỉ vì cái thằng Tây đó”. Chú Tư hàng xóm nghe vậy thì bộc trực nói: “Tui nói thiệt, lâu nay tôi đã nhìn thấy thái độ của thằng Tây này đối với thím như tui kể lúc nãy, nó nhìn thím mà như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiều lần tui thấy Thím xách giỏ đi chợ phía trước, nó chạy xe hơi rề rề phía sau như quân ăn cướp, quân bắt cóc. Tui tưởng tượng lúc nào đó, nó dám bắt cóc Thím bỏ lên xe rồi chạy mất lắm chớ chẳng phải chơi!”.
Còn tiếp…
Tức nước vỡ bờ Chú Tư hàng xóm thật thà nói tiếp: “Hình như thằng Tây này đi đâu lúc nào cũng kè kè khẩu súng bên lưng. Có lần nó bước xuống xe vô tình tui nhìn thấy khẩu súng trong lưng quần như sắp đi bắn ai vậy đó, cho nên tui nghe sao thấy mà ớn lạnh”. Rồi chú vừa lắc đầu thở dài rồi nói: “Tui nói thiệt, càng ngày tui càng thấy lũ người Tây càng hống hách, coi dân mình không ra gì! Nó tới xứ mình chiếm nước mình rồi giữ tất cả những chức vụ quan trọng ở địa phương đây rồi hở một cái là bỏ tù dân mình, hở một cái là hò hét đánh đập! Như ở tòa án thì mỗi lần dân mình ra đó đều phải sợ những tên biện lý như thằng biện lý hồi nãy như sợ cọp, còn ngoài làng ngoài chợ thì hễ thấy tụi lính mã tà thì lạnh xương sống bởi tính ngang tàng hống hách của bọn chúng. Tui nói thiệt với thầy thông Chánh, chắc có ngày tui không tha cho tụi nó đâu”. Chú nói xong thì bỏ đi về với sắc mặt hầm hầm… |