Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 5)
Xã hội - Ngày đăng : 09:19, 02/08/2014
KỲ 5: GÃ BIỆN LÝ HÁM SẮC VÀ ÂM MƯU CHIẾM ĐOẠT CẢ VỢ CON THẦY THÔNG CHÁNH
Cô ba Thiệu không hiểu sâu xa nên hỏi ngược lại mẹ: “Ủa con nghe nhiều người nói đoạt được cái danh hiệu hoa khôi đó là danh dự lắm, cớ sao má lại nói như vậy? Má thấy không, từ hôm con được phong danh hiệu đến nay, ngày nào con cũng nhận được nhiều thư từ gởi tới ca ngợi, cùng với nhiều lời mời mọc đi đây, đi đó. Chỉ ngặt một điều là ba con ngăn cản không cho. Vì thế, con ít dám đi đâu ra khỏi nhà, để dự tiệc này tiệc nọ như những lời mời, chớ nghe nói nhiều người mơ được như con mà không được đó má!”.
Bàn tay “ma” của gã biện lý Tây
Vợ thầy thông Chánh trừng mắt nhìn con rồi gắt lên: “Đó là tai họa chớ danh dự gì con mà mơ mộng hoài! Ba con đã rầy má một trận, nói sao để con tham dự chi cuộc thi hoa hậu đó. Nhưng thiệt tình má đâu có biết gì, bởi khi má hay chuyện thì mọi thứ đã xong hết rồi.
Biện lý Tây mê đắm vẻ đẹp của cô ba Thiệu.
Đúng có phải chuyện này tất cả là do tên biện lý Tây Jaboin đó không?”. Cô ba Thiệu thật tình thú nhận: “Thì con cũng đâu có biết, ổng là người Tây, ổng lại làm sếp của ba trong tòa án, mà chức danh thông ngôn của ba, thì lúc nào cũng đi liền kề với ổng cùng các quan lớn trong tỉnh này, cho nên bữa kia ổng tới hỏi tên tuổi của con rồi nói rằng ổng sẽ ghi danh cho con tham dự việc gì đó. Con hỏi là việc gì thì ổng nói mập mờ, nhưng sau đó thông báo cho con là con được vinh dự cử đi tham gia một cuộc thi gì đó trên Sài Gòn”.
“Mà cuộc thi ấy không phải làm bài cũng không phải viết lách cũng không phải thi thố tài năng gì cả, mà chỉ xuất hiện ăn mặc đẹp để cho quan khách xem, rồi đi về. Nên khi ổng báo con đi dự buổi ấy, biểu đeo nữ trang cho đẹp mà con đâu có nữ trang riêng, nên phải lén mượn đồ của má. Và nhờ đó mà khi con xuất hiện trước đông người, thì ai cũng trầm trồ khen ngợi. Như má biết con hoàn toàn không chủ động và khi được xướng danh, đích thân được ông biện lý đưa con về nhà. Mà con tưởng chừng như là mới vừa thoát nạn!”, cô ba Thiệu nói thêm.
Bà phủ Hơn nãy giờ nghe mẹ con cô thông nói chuyện mà cũng phải ngạc nhiên, nên gạn hỏi. Cô ba Thiệu thưa lại: “Dạ thưa bà phủ, con nói vậy là vì sau cái buổi thi mà người ta xướng tên con nói là trúng hoa khôi gì đó, thì thiên hạ bu tới hỏi han tới tấp khiến con quýnh lên. Chính biện lý Jaboin đã gợi ý con nên đi dự buổi tiệc hay buổi khiêu vũ gì đó, khiến con sợ gần chết, bởi bữa đó toàn là người Tây. Ông nào ông nấy râu ria xồm xoàm, rồi có ông lại hơi men nồng nặc khiến con xanh mặt, chỉ muốn bỏ chạy khỏi buổi lễ. Cũng may là sau đó do con làm dữ, nằng nặc đòi về, cho nên mới được biện lý Jaboin cho tài xế đưa về. Từ bữa ấy đến nay con trốn biệt không bao giờ dám xuất hiện nơi nào nữa, theo lời gợi ý của biện lý Jaboin”.
Cô thông hốt hoảng gần như la lên: “Con mà đi theo cái thằng đó thì chỉ có chết thôi. Con ơi! Ba má không hay chuyện con dự thi và trúng hoa khôi, cho nên khi sự việc xảy ra rồi thì ba con ra lệnh cấm cửa không cho con ra ngoài. Đặc biệt là không cho con xuất hiện theo lời mời hay lệnh mời của mấy quan chức Tây. Mà trong đó thằng biện lý Jaboin là chính. Bởi vậy, mới có chuyện cách đây hơn một tuần, thằng Jaboin tới đây mặt mày đỏ ké, hơi men nồng nặc và chửi bới ba con là tại sao giấu miết con ở nhà. Đồng thời, nghe nói nó còn muốn đưa con lên Sài Gòn dự mấy buổi lễ của quan thống đốc trên đó nữa. Bởi vậy, ba con càng tức giận và càng quýnh lên như sợ bị mất con tới nơi! Bởi vậy trời đất ơi... Má nghĩ chắc là tại nguyên nhân đó cho nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay!”.
Vừa muốn mẹ, vừa muốn cả con
Bà phủ Hơn nghe vậy nói thêm vào: “Coi bộ ông biện lý đó đặc biệt bám theo nhà cô. Trước đây đã lâu, tui đã nghe tin là có lần nó đề nghị thẳng với thầy Thông, là hãy nhường cô cho nó bởi nó thích cô. Muốn cưới cô rồi đem về Tây, nhưng đã bị thầy Thông từ chối thẳng thừng, rồi hai bên cãi nhau một trận lớn lắm. Chính ông phủ nhà tôi kể lại rằng: “Thầy Thông tánh tình cương trực, là cấp dưới của tay biện lý, nhưng không lúc nào thầy tỏ ra mềm yếu, nhún nhường cấp trên như tay ấy. Tui không ngờ chuyện lại xảy ra quá nghiêm trọng như vầy, chỉ xuất phát từ chuyện những lời đề nghị hàm hồ đó của tên ấy... Bây giờ, nghe mẹ con kể lại chuyện mới đây sau cuộc thi hoa khôi, thì tui mới hiểu thêm rằng, mục tiêu của thằng biện lý ấy không chỉ riêng nhắm vào cô thông đây thôi, mà còn cả với con ba đây nữa”.
Bà nói xong thì nhìn thẳng vào cô ba Thiệu rồi chợt lắc đầu: “Đúng là nhan sắc nó hại con người ta rồi! Nói thiệt từ lâu tôi đã nhìn ra sự phát tiết nhan sắc nhanh chóng của con ba, nhưng đâu có ngờ nó đẹp nhanh và đẹp thiên kiều bá mị như thế này. Rồi còn chuyện thi hoa hậu nữa, tôi cứ tưởng là vợ chồng cô Thông đồng ý cho nó đi thi để lấy danh vị với người ta, chớ đâu có ngờ đây là ý của tay biện lý Jaboin. Mà thôi rồi, khi con ba mắc mưu thằng ấy nghe theo nó đi dự thi là coi như nó đạt được hơn phân nửa ý đồ của nó rồi. Mấy cái vụ thi hoa hậu này, là do người Tây họ thích và họ đứng ra làm chứ đâu phải người xứ ta. Nghe con ba đây kể chuyện nó từ chối đi dự tiệc tùng do quan Tây tổ chức, là tôi cũng mừng, nhưng thiệt tình tui lo nhiều cho nó. Bởi mình thấp cổ bé họng là cấp dưới của nó cho nên chỉ có thể từ chối một hai lần thôi chớ làm sao từ chối được dài dài...”.
Lúc này cô ba Thiệu mới thú nhận thêm: “Đúng là vậy rồi thưa bà phủ. Mới từ hôm qua đây, biện lý Jaboin còn biểu con phải đi ra chỗ gì đó kêu là, dạ đúng rồi đó là Cap Saint Jacques hay Vũng Tàu gì đó để tắm biển và chụp hình với áo tắm, con hoảng quá, đã muốn phát khóc rồi con lặn luôn ở nhà. Khiến cho bữa đó tay biện lý nổi giận đùng đùng cứ ngồi xe tới đây la hét, khiến bữa đó ba phải bực mình hét lại với hắn ta!”. Vừa nghe con gái nói tới đó thì vợ thầy thông Chánh tái mặt kêu lên: “Trời đất thánh thần ơi, suýt nữa tiêu đời con gái tôi rồi! Có một lần cách đây một năm, ông ta cũng đề nghị với tôi giống như đề nghị với con ba vậy.
Năm đó, cũng nhân ngày lễ Chánh Chung (tức là ngày lễ Quốc khánh Pháp 14/7), vợ chồng tui còn lánh nạn bên Nam Vang, thì chính thằng biện lý này cũng đề nghị tui đi tắm biển ở biển Sihanouk Wille. Lần đó, tui sợ quá phải nói thiệt cho chồng tui nghe về sự rủ rê đó của tên biện lý Tây, nên ông thông Chánh đã nổi giận đùng đùng. Nhờ vậy cho nên ổng đã cương quyết xin chuyển ngay trở lại quê nhà”.
Dắt vợ con chạy “yêu râu xanh” như chạy loạn Bà phủ Hơn nghe kể vậy thì chen vô: “Nói thiệt hồi gần hai năm trước, khi thấy vợ chồng cô đột ngột xin chuyển lên Sài Gòn làm việc, rồi sau đó nghe nói cũng chuyển nhanh qua Nam Vang thì tui ngạc nhiên hết sức. Nhưng về sau chính ông phủ nhà tui biết chuyện mới kể lại rằng việc thầy thông quyết định chuyển đi rèn rẹt như vầy là bởi nguyên nhân từ thằng Tây biện lý. Thầy thông dẫn vợ con đi như chạy loạn, chạy trốn tà ma, khi ấy hỏi ra kỹ tôi mới biết là cô thông đây bị thằng Tây ấy nó đeo bám riết như muốn bắt xác, nên thầy thông lo sợ đến cuống cuồng! Thiệt tình tui không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một thằng sàm sỡ và dê xồm như thằng biện lý ấy”. |