Góc khuất đằng sau cuộc đời của nữ nhân viên tiếp thị Sài Thành (kỳ 2)

Xã hội - Ngày đăng : 14:22, 01/08/2014

Đối với hàng chục nghìn cô gái đang sinh sống tại Sài thành, nghề PG quả là một trong những nghề part-time lý tưởng.

KỲ 2: NHỮNG CAY ĐẮNG KHÓ NÓI CỦA NỮ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ
          
Thu nhập cao, dễ tìm kiếm được những mối quan hệ, không bị bó hẹp về thời gian, luôn được thay đổi môi trường làm việc, luôn xuất hiện trước đám đông một cách lộng lẫy, xinh đẹp… Những yếu tố đó đủ khiến ngày một nhiều nữ sinh viên lao vào nghề. Nhưng ẩn đằng sau ánh hào quang đó còn khá nhiều câu chuyện bi hài khó đỡ.

Bị miệt thị, coi thường và khinh bỉ

Hằng ngày, những “cô gái tiếp thị sản phẩm” phải gặp gỡ không biết bao nhiêu người khác nhau và không phải ai cũng thực sự hiểu những gì họ đang làm. Du Thiên, sinh viên năm thứ 3 Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) kể lại những năm tháng mới vào nghề: “Khi mới lên TP.HCM học, do hoàn cảnh nên mình phải tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Thấy nghề PG cũng khá dễ lại kiếm ra tiền nên mình đã tham gia vào một nhóm chuyên làm PG cho các công ty tổ chức sự kiện. Sáng đi học, chiều lúc nào nhận được điện thoại thì lập tức chải đầu, bới tóc, trang điểm… rồi đi tới nơi đã hẹn. Thời gian đầu còn cảm thấy hào hứng, về sau cứ mỗi tối về đều trong tình trạng bơ phờ, mệt rũ rượi. Riết rồi mình bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào ở các phòng kế bên, họ không còn đối xử với mình như một cô bạn sinh viên nữa. Họ bắt đầu nhìn với ánh mắt miệt thị, xoi mói… và tỏ ra khinh bỉ bởi nghĩ mình là gái làng chơi”.

Góc khuất đằng sau cuộc đời của nữ nhân viên tiếp thị Sài Thành (kỳ 2)

Nghề PG của những người đẹp cũng lắm gian nan. Ảnh minh họa

 

Tình cảnh của Du Thiên chẳng phải chuyện hiếm trong giới PG. Do yêu cầu của công việc, đâu có lúc nào họ được phép để cho mặt mình “không son phấn”. Hơn nữa, đổi lại với những nhọc nhằn của nghề, họ kiếm được khá nhiều tiền và họ được thoải mái mua sắm trang phục, điện thoại, thậm chí cả xe máy…

Khi những cô sinh viên bỗng “lột xác” nhanh chóng như vậy, việc họ bị đàm tiếu là điều có thể hiểu được. Nếu Du Thiên bị “miệt thị” vì luôn tô son, đánh phấn, thì Nguyện Hương, cô bạn đã chuyển từ nghề PG sang quản lý của một công ty người mẫu, lại bị dè bĩu vì điều ngược lại trong những ngày mới “vào đời”.

Nguyện Hương kể: “Đợt đó, em đi ứng tuyển cho một đợt giới thiệu sản phẩm của hãng X., khi ấy thì em khá tự tin vào ngoại hình cũng như khả năng trả lời phỏng vấn của mình nên đi học về là qua chỗ tuyển luôn mà không trang điểm, thay đồ, chỉ mặc áo thun, quần bò… Thế là người tuyển dụng (một phụ nữ tầm ngoài 30), nhìn em từ đầu đến chân với ánh mắt khinh khỉnh rồi bĩu môi hỏi: “Cô có biết chương trình trả cho người mẫu bao nhiêu tiền một show không? Cô có cảm thấy mình xứng đáng với khoản tiền ấy không?”. Cảm giác của em lúc đó thật sự thất vọng và xấu hổ trước bao nhiêu bạn PG khác”.

“Ngày em mới đến với nghề này, em cũng từng đến những nơi casting (tuyển chọn PG cho một chương trình) mà ở đó, người ta dễ liên tưởng đến cảnh hàng chục cô gái ngồi la liệt để chú rể Hàn Quốc chọn vợ, người ta soi từng chi tiết một với những ánh mắt, thái độ dò xét”, Nguyện Hương kể tiếp.

“Ngứa cũng không được gãi”

Một nguyên tắc vàng “bất di bất dịch” của nghề PG là luôn luôn cười, dù có mệt mỏi hay khó chịu đến đâu. Đặc biệt là với đàn ông dù già hay trẻ, PG đều phải gọi là anh. Trong nhiều trường hợp, đàn ông luôn thích những cô gái xinh đẹp gọi mình với danh xưng trẻ trung như thế nhưng đáp lại không phải lúc nào những cô gái xinh đẹp ấy cũng được cư xử một cách lịch sự và nhã nhặn. Gọi là nguyên tắc nhưng cũng có khi chính nguyên tắc này đã khiến các cô dở khóc dở cười.

Thục Quyên là một PG rất năng động, dù vẫn còn là sinh viên, song gần như chẳng ngày nào điện thoại của Quyên không nhận được những cuộc gọi từ các công ty cung cấp người mẫu tiếp thị. Bạn bè đánh giá Quyên là người khéo ăn, khéo nói và giỏi kiếm tiền. Quyên cũng tự tin về điều này. Một lần, trong dịp đi quảng bá cho sản phẩm kem đánh răng C., đại diện của công ty ngồi cùng xe ô tô với Quyên ra quầy triển lãm, cả hai nói chuyện khá rôm rả và Quyên gọi người đàn ông khoảng 50 tuổi này bằng “anh” mà không thấy có trở ngại nào. Ra đến nơi, khi diễn thuyết trước công chúng, cô nàng tiếp tục nhờ “anh” lên trả lời mẫu các câu hỏi, ai ngờ người đàn ông đó tự dưng nổi cáu, mắng Thục Quyên xối xả như tát nước vào mặt, bởi ông ta cho rằng, Quyên coi thường và thiếu tôn trọng người lớn tuổi khi cứ gọi ông ta là anh. Không hiểu lý do tại sao và cũng chẳng có lời giải thích, Thục Quyên đành phải nén giận và im lặng cho qua chuyện. “Thông thường thì khi giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là ở các triển lãm, bọn mình đều xưng anh – em với người xem và họ cũng vui vẻ chấp nhận điều ấy, dù họ chỉ là học sinh hay đã cứng tuổi. Thậm chí, nhiều người còn sửa lại khi thấy các PG gọi mình bằng chú, xưng con. Cách xưng hô thân thiện giúp PG mở ra nhiều cơ hội làm việc về sau hơn. “Nhưng có một lần mình suýt bị cắt hợp đồng vì chuyện đó. Hôm ấy, sau khi nhận lời đi triển lãm, từ nơi ứng tuyển đi ra, mình gặp một người đàn ông ngoài 40, ông này hỏi: “Phỏng vấn xong rồi hả?” Mình trả lời: “Vâng, có chi không anh?”. Ông đó nói: “Không có gì, em về nhé!”. Vài tiếng sau, quản lý gọi mình và nhắc nhở: “Lần sau với người lớn tuổi thì em nhớ kêu bằng chú nhé, ông quản lý đó đòi thay em vì không biết phân biệt lớn nhỏ đó””, PG Ngọc Trinh chia sẻ.

Trường hợp của Ngọc Tuyết thì lại trớ trêu theo kiểu khác. Một lần, cô mang quầy lưu động, ô che, hàng mẫu và áp phích cho một hãng bột gặt, đến khu vực chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP.HCM) để quảng cáo và phát hàng khuyến mại. Đang xa xả gào vào micro về công dụng của sản phẩm suốt nhiều giờ liền… thì bất ngờ cô hứng nguyên cả một chậu nước hắt vào người, kèm theo đó là những lời xua đuổi của những tiểu thương bán hàng trong chợ. “Người ta bán hàng mà bọn bây cứ gào nhức cả đầu, lại còn che hết lối đi vào quầy”, người hắt nước mặt hằm hè. Sau lần ấy, Tuyết chẳng dám “bén mảng” đến tiếp thị quảng cáo ở các khu chợ nữa. 

Thường thì các chương trình làm việc của PG kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần. Những hợp đồng béo bở mà các cô gọi là “kèo thơm” thường là diễn ra ở các triển lãm đồ công nghệ, điện tử, ô tô, hoặc các bữa tiệc lớn với mức thù lao từ 500.000 đến vài triệu đồng một ca (6 tiếng). Nhưng “kèo thơm” chỉ dành cho những cô gái thực sự có ngoại hình đẹp, nụ cười duyên, ứng xử khéo hoặc là… “ghệ ruột” của quản lý. Còn rất nhiều hợp đồng “cùi bắp” khác với giá rẻ từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày đang chờ những cô PG ở siêu thị, chợ, chung cư…

Bị chửi nhiều nhất

Một nhân viên PG tên Mai cho biết, trong tất cả những sản phẩm quảng cáo ngoài đường, sản phẩm đem lại nhiều “tiếng chửi” nhất là băng vệ sinh. Sản phẩm này mang tính nhạy cảm, dù được làm công tác tư tưởng khá kỹ khi training nhưng nhiều nhân viên PG vẫn lâm vào tình trạng khóc dở, mếu dở. “Giữa chốn đông người, mà bọn em toàn những cô gái bận váy ngắn, trên tay giơ băng vệ sinh ra khoe, rồi bóc dán, đổ nước, nhấn nhấn, xoa xoa… không bị trêu mới lạ. Ít thì bị các chú xe ôm vào “xin một cái chơi”, hay “xem cái nước màu xanh đó là cái gì”, còn thường xuyên hơn là những câu chửi của các bà các cô: “Đồ mất nết, những thứ dơ dáy đó mà cũng đem ra khoe”, Mai cho biết.

 

Nhóm PV