Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 4)

Xã hội - Ngày đăng : 08:56, 01/08/2014

Phát đạn đầu tiên của cây súng hai nòng nổ ra đã trúng thẳng vào tim của tay biện lý và nạn nhân đã gục ngay tại chỗ. Nhưng hình như thủ phạm vẫn chưa hài lòng.

KỲ 4: HAI VIÊN ĐẠN, MỘT KHỐI THÙ VÀ NHỮNG NHAN SẮC MỞ ĐẦU CHO TẤN BI KỊCH CỦA GIA ĐÌNH HOA KHÔI

Lúc này, người chứng kiến tận mắt sự việc xảy ra là ông phủ Hơn. Bởi ông nằm trong ban trật tự lễ đài và cũng chính ông là người chụp giữ khẩu súng hai nòng còn bốc khói khét lẹt từ tay của thầy thông Chánh. Theo lời tri hô của phủ Hơn, thầy thông Chánh bị các lính mã tà nhào tới bắt giữ. Thầy thông Chánh là thủ phạm chính của vụ nổ súng còn tỏ ra hả dạ sau khi bắn chết biện lý Tây. 

Gục ngay tại chỗ

Phủ Hơn đã chứng kiến không sót một chi tiết nào khi thầy thông Chánh giương súng lên, nhắm thẳng vào chỗ người chỉ ngồi cách anh ta chưa đầy ba thước đó là tay biện lý Tây Jaboin. Phát đạn đầu tiên của cây súng hai nòng nổ ra đã trúng thẳng vào tim của tay biện lý và nạn nhân đã gục ngay tại chỗ. Nhưng hình như thủ phạm vẫn chưa hài lòng. Có lẽ do không tin lắm tài thiện xạ của mình, cho nên đã nạp tiếp vào hai nòng súng loạt đạn khác, để rồi tiếp tục bấm cò lia ngang lia dọc vào hàng ghế danh dự, nơi các quan chức cao cấp Pháp đang ngồi! Phủ Hơn hốt hoảng nhưng kịp chụp tay súng của thầy thông Chánh khi loạt đạn thứ hai nổ và có đến ba bốn quan chức cao cấp Pháp gục ngã theo tay biện lý Jaboin. Phủ Hơn vừa khống chế thầy thông Chánh vừa hét lớn: “Bộ mày điên rồi sao hả Chánh, mày làm gì vậy?”.

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 4)

 

Biện lý Jaboin tức tốc được đưa lên bệnh viện quân sự Grall.

 

Vừa la hét, phủ Hơn vừa chụp lấy khẩu súng giữ trong tay mình, đồng thời hò hét làng lính nhào tới bảo vệ cho các quan Tây, vừa khống chế bắt giữ thầy thông Chánh đang dữ dằn, cố tình giựt lại cây súng trong tay ông phủ Hơn, kê vào đầu mình định bóp cò tự sát. Nếu ông phủ Hơn chậm một chút xíu thôi, thì cuộc tự sát của thầy thông Chánh đã thành công. Khi đã khống chế hoàn toàn được thầy thông Chánh, phủ Hơn gọi thêm người tới để trói thầy lại, đồng thời hò hét mọi người lo cấp cứu những nạn nhân đang ngã gục và bò lê dưới sàn khán đài, máu me chảy đầm đìa. Cả buổi lễ hỗn loạn như ong vỡ tổ, thiên hạ ùa chạy giẫm đạp lên nhau khiến một số lớn bị thương. Đến khi mọi người đã chạy gần hết, đám làng lính, mã tà bảo vệ khu lễ đài mới kịp cấp cứu cho những nạn nhân.

 

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 4)

 

Khi thấy các biện lý người Pháp, người dân luôn muốn né tránh vì sợ rắc rối.

 

Biện lý Jaboin chết tại chỗ cùng với những người bị thương tích gồm có chủ tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, chánh án của một số tỉnh khác... Trải qua phút kinh hoàng, trong lúc mọi người còn đang sững sờ, bàng hoàng thì bất ngờ có tiếng dõng dạc của thầy thông Chánh khi thầy đang bị lính mã tà trói gô: “Tui đã hả dạ rồi vì tui đã trừ khử được tên khốn kiếp dâm ô, thì hãy để cho tôi chết chớ sao ngăn cản tui chi vậy!”. Lúc này, phủ Hơn mới bình tĩnh lại, rồi vừa tiếp tay với một số người khác đưa biện lý Jaboin và các quan chức cao cấp của Tây ra xe cấp cứu, ông vừa quay lại nói lớn cho mọi người nghe: “Thằng này bữa nay nó điên rồi! Thằng thông Chánh ơi… mày tới số rồi nên mới dám nổ súng giết quan Tây! Đúng là mày điên rồi, cho nên rồi đây cả nhà mày, cả dòng họ mày sẽ tàn đời theo mày cho coi”.

Chỉ ít phút sau, thầy thông Chánh bị trói gô, đưa lên xe bít bùng chở về khám trong khi vẫn còn đang hò hét rân trời. Các quan chức Pháp, lớp được đưa vào bệnh viện lớn của tỉnh, lớp được đưa về bệnh viện Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho. Riêng biện lý Jaboin được cho rằng đã chết ngay tại chỗ nhưng với chút hy vọng mỏng manh, ông vẫn được đưa về bệnh viện Trà Vinh và ngay sau đó, xe nhà binh của Pháp thuộc lực lượng quân sự tỉnh, tức tốc chở ông ta lên Sài Gòn vào thẳng bệnh viện quân sự của họ trên đó (lúc ấy là bệnh viện quân sự lớn toàn Nam kỳ lục tỉnh của Pháp, đó là bệnh viện Grall hay còn gọi là bệnh viện Đồn đất sau này – ngày nay là bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM).

Những viên đạn nặng oán thù

Nhưng mọi thứ đã quá trễ, xe quân sự Pháp vừa chạy tới Mỹ Tho thì vội quay về, bởi trên đường đi các bác sĩ cho biết, biện lý Jaboin đã chết. Một bác sĩ người Việt, trợ lý cho bác sĩ Tây đi theo xe lúc ấy đã thảng thốt kêu lên: “Cái thằng thông Chánh này có thù hận gì từ kiếp nào với ngài biện lý mà nó bắn quá ác như vầy. Một viên đạn vô thẳng tim, còn một viên trúng ngay óc o thì làm sao sống cho được!”. Đây là một cuộc ám sát trả thù riêng lần đầu tiên xảy ra ở một vùng thuộc Nam kỳ lục tỉnh. Nạn nhân là một quan chức cấp cao của người Pháp trong chính quyền thuộc địa, cho nên mọi người vừa bàng hoàng nhưng cũng không kém phần tò mò, hả hê.

Bởi từ lâu rồi họ luôn sợ sệt mỗi khi nhìn thấy một quan chức cao cấp của Pháp xuất hiện. Nay, thấy hình ảnh một quan chức cao cấp như biện lý Jaboin, máu me đầy người, nằm chết thê thảm, hỏi sao người ta không vừa sợ vừa mừng... Mừng vì lần đầu tiên có việc một người Việt Nam dám giết chết quanTây! Vụ nổ súng vừa xong thì ngay sau đó, thầy thông Chánh đã bị bắt giữ tức thời. Người đầu tiên ngồi xe hơi đến tận nhà của thầy thông Chánh là vợ đốc phủ Hơn. Bà này vốn quen thân với thầy thông và từng qua lại với gia đình, vợ con thầy.

Việc bà ta xuất hiện nhanh chóng trong ngôi nhà thầy thông Chánh là điều khiến cho vợ con thầy lo sợ và ngạc nhiên. Hồi sáng lúc đi dự lễ, đáng lẽ thầy thông Chánh có dẫn theo vợ và cô con gái thứ ba, người cách đó không lâu đã được phong là hoa khôi đất Nam kỳ. Chẳng hiểu sao đến giờ chót, thầy Thông tỏ ý muốn đi một mình. Sự việc xảy ra vợ con thầy ở nhà chưa hay kịp, cho nên phải mất gần nửa giờ sau, khi bà Phủ Hơn tới nhà, lúc đó họ mới vỡ lẽ ra tình hình nghiêm trọng. Chưa kịp hỏi han gì, bà phủ Hơn đã thúc giục họ phải mau chóng thu gom đồ đạc để bỏ trốn! Nghe vậy, vợ thầy thông Chánh ngạc nhiên hỏi lại rằng, chuyện làm ấy là của riêng thầy thông Chánh chớ vợ con đâu có dính líu gì tại sao lại phải bỏ trốn?

Lúc ấy bà phủ Hơn mới phân trần hơn thiệt: “Tui biểu cô thông bỏ trốn đây là ý nói rằng cô mau thu dọn những của cải vật chất gì đó quý giá nhất trong nhà tạm lánh mặt ở nơi nào đó, kẻo lát nữa đây thế nào làng lính họ cũng kéo tới xét nhà, mà không chừng niêm phong luôn nhà này nữa. Như vậy mình tẩu tán của cải quý giá đi trước không phải là tốt hơn hay sao?”. Nghe vậy, vợ thầy thông Chánh mới hốt hoảng giục cô con gái. Lúc đó, bà mới hay bao nhiêu vòng vàng đã được gom lại thành một hộp nhỏ như sẵn sàng để chuyển đi.

Bà thông mới ngạc nhiên hỏi con gái: “Ủa sao nữ trang của má cất riêng trong tủ mà con biết rành, và còn gom nó lại để trong cái hộp bánh bưa (Beure) như vậy? Lúc này cô hoa khôi ba Thiệu mới thú thiệt rằng, chính cô đã làm chuyện đó nhân lần đi dự thi hoa khôi ở Sài Gòn hôm tháng trước. Cô đã lén mẹ lấy số nữ trang ấy để diện trong buổi đi thi. Những món trang sức lấp lánh ấy đã khiến cho nhan sắc của cô được tôn lên lộng lẫy và nổi bật hơn. Có lẽ nhờ đó mà cô được người ta phong là hoa khôi.

“Cái danh hão huyền đã hại chúng ta”

Nghe con gái nói, vợ thầy thông Chánh giật mình kêu lên: “Đó là tai họa con ơi! Tai họa con ơi! Từ bữa giờ, má đã lo lắng hết sức sau khi con được phong là hoa khôi gì đó. Nhưng má nghĩ đây chẳng qua là chuyện vui đùa để chơi thôi, chứ đâu phải thiệt. Mà cái danh vị hoa khôi này từ nào đến giờ xứ mình đâu có mà sao họ lại phong cho con, đó đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên hôm trước, tay biện lý Jaboin về đây báo tin với sự hớn hở bất thường, thì ba má đã lo chớ đâu có mừng rỡ gì về chuyện đó. Mà quả thiệt là ba má lo không thừa... Chính vì cái danh hão huyền đó nó đã hại chúng ta!

 

Nhà văn Thượng Hồng